Tôi xuống máy bay vào một chiều lạnh giá. Biển
xanh và êm ái đến mênh mông. Sân bay đặc kín
người nhưng chẳng có ai là chờ đợi tôi. Tôi tự mình
đi ra biển. Tôi chờ cho đến tận hai ngày sau, Hoàng mới đến.
Chưa kịp nói với tôi một câu, anh nhào vào thân thể
tôi, tay tìm lấy âm đạo và bắt đầu hành hạ nó. Khi
đầu dương vật to và nhọn của anh tìm cách lách vào
trong, tôi bật khóc.
Sau khoảng hơn năm mươi cú nhấp, tôi và Hoàng lần lượt xuất tinh. Anh nhào bóp hai bầu vú tròn trịa
của tôi rồi nằm dài xuống giường bên cạnh. Truớc
khi chúng tôi kịp nói gì, Hoàng chìm vào giấc ngủ. Tôi bỏ Hoàng ở đó và đi ra biển. Sao và trăng vằng
vặt trên trời. Tôi bỗng nhiên thấy sợ. Đã sáu năm nay, kể từ khi tôi lấy Petit và sang Pháp,
mỗi dịp cuối năm tôi đều trở lại vùng biển miền
trung này để duy trì mối quan hệ với Hoàng. Hai
chúng tôi đã bước chân qua một nửa cánh cửa nhà
thờ. Nhưng chúa trời không chấp nhận điều đó. Bố
tôi trở bệnh đột ngột, cả hai nhà lại nghèo khủng khiếp. Đám cưới giữa tôi và Hoàng bị huỷ. Tôi chấp
nhận cưới một ông tây 65 tuổi để lấy một số tiền lớn
chạy chữa cho cha. Một năm sau, Hoàng làm ăn tốt
hơn và trúng mánh lớn. Anh muốn tôi bỏ chồng và
về chung sống với anh. Nhưng tôi không thể. Petit
quá thương yêu tôi đến nỗi tôi không nỡ rời xa ông ấy. Mà tôi thì không thề quên được Hoàng. Tôi chọn
cách gian díu và qua lại giữa hai người đàn ông. Được một năm thì Hoàng đám cưới theo sự sắp xếp
của cha mẹ chàng. Anh vẫn nói với tôi, anh không
yêu Ngọc. Nhưng rồi sau bốn năm, hai đứa trẻ, một
trai một gái, lần lượt ra đời và tôi biết mình buộc phải
chia sẻ Hoàng với một người khác. - Nguyệt Hạ, em làm gì ở đây? Trời tối rồi và gió thì
lớn. Em hãy về phòng ngay đi.
Tôi quay lại. Hoàng đang đứng đó, vẻ đẹp trai rực rỡ
của anh lấn áp sao trời. Hoàng đã mặc đầy đủ và
chỉnh tề quần áo. Anh lại sắp rời khỏi tôi.
- Anh chuẩn bị đi đâu vậy? - Anh xin lỗi. Anh phải quay về nhà. Ngọc sẽ nghi
ngờ mất.
- Anh nói anh yêu chỉ mình em mà. Sao anh lại sợ
Ngọc phát hiện ra điều đó?
- Đừng có trẻ con vậy. Em không thể li dị chồng, anh
cũng không thể bỏ vợ được. Hai chúng ta hoặc chỉ thực sự là của riêng nhau hoặc phải chia sẻ nhau với
những người khác.
Hoàng quay lưng và bắt đầu bước đi. Tôi chạy theo
và ôm chầm lấy anh từ phía sau lưng. Lúc này tôi
không muốn rời xa anh ấy. Petit đã nhập viện được gần một tháng. Bệnh tim
của ông ta càng lúc càng nặng. Bác sĩ nói thời gian
dành cho ông chỉ còn rất ít. Tôi sẽ được giải phóng
một cách tự nhiên mà tâm hồn không hề hối lỗi. Lúc
này tôi khao khát cái ý nghĩ Hoàng chỉ là gia tài duy
nhất của tôi. Tôi định lưu lại ở Paris cho đến khi Petit qua đời.
Nhưng rồi tôi bị xâm phạm. Đứa con trai 25 tuổi của
Petit đã tìm cách hãm hiếp tôi khi chỉ có riêng tôi ở
nhà. Tôi không thể chịu với cái ý nghĩ thân thể tôi bị
ô uế bởi dương vật của một người đàn ông khác
ngoài Petit và Hoàng. Nhưng rồi tôi lại bị hãm hiếp đến thêm bốn lần. Tên khốn đó thèm muốn tôi đến
chảy dãi. Ngay khi vừa đưa Petit vào viện, lúc tôi về nhà và
mệt mỏi ngủ trên giường, hắn đã khoá chặc tay
chân tôi và đút con cu to cứng của hắn ra vào trong
người tôi. Tôi khóc nấc lên, ra sức van xin rồi chửi
bới hắn. Nhưng rồi tôi đành im lặng. Tôi chọn cách
nằm im và chờ đợi cho tới khi thời khắc đó qua xong. Hắn kéo dương vật khỏi người tôi, sục cu vài
cái ngay trên miệng tôi và tinh dịch hắn vãi đầy mặt
mũi tôi. Tôi khóc lóc cả ngày trời nhưng rồi nhanh
chóng tĩnh tâm lại. Tôi đề phòng hắn. Tôi không cho
hắn có cơ hội gặp tôi một mình. Hắn phát cuồng lên
vì điều đó. Petit nằm viện được hai tuần thì hắn hiếp tôi ngay trong phòng bệnh của ông bố lúc giữa
trưa. Tôi bị nhét trái chanh tây vào miệng, bị đè sấp
xuống đất và hai tay thì bị bẻ quặp đằng sau. Hắn
đút cặc vào chim tôi rồi đít tôi cho đến khi xuất tinh.
Để mặc tôi nằm đau đớn ở đó, tên khốn bỏ về nhà. Tôi bị hiếp thêm hai lần nữa, một lần là ngay tại nhà
người em gái của Petit, ngay trong phòng khách,
một lần là ngay trong xe của tôi. Sức lực của tôi yếu
dần trước những cú nhấp của hắn và lần cuối cùng
trong xe, sau một hồi phản ứng, tôi ôm chầm lấy
lưng hắn. Tôi bắt đầu thấy sợ và tội lỗi. Tôi bắt đầu yêu sức lực, tuổi trẻ và vẻ đẹp trai của hắn. Thế cho
nên tôi quyết định trở về. - Em hãy đi ngủ đi Nguyệt Hạ. Ngày mai anh sẽ xin
nghỉ công ty. Chúng ta sẽ bên nhau trọn ngày. Hôm
nay thì không được. Thằng con trai của anh vừa có
một buổi trình diễn hát trên ti vi. Tối nay mẹ nó tổ
chức ăn tiệc. Anh phải về nhà. Anh xin lỗi.
- Vậy hãy dẫn em đến đó. - Gì hả Nguyệt Hạ?
- Lưu Hoàng, hãy dẫn em đến đó. Petit sắp chết. Em
sẽ là trọn vẹn của anh. Con anh sẽ là con em. Em sẽ
yêu thương chúng. Xin anh đừng rời xa em.
- Thật à?
- Vâng. Em sẽ yêu thương bọn chúng như yêu con em vậy.
- Không, anh hỏi chuyện lão già sắp chết à? Lão bị gì
thế?
- Vỡ mạch máu não. Ông ta đã hôn mê. Các tế bào
thần kinh chết với tốc độ cực nhanh. Em sẽ được
thoát khỏi lão. - Em sẽ về bên anh chứ???
- Em đâu còn nơi nào nữa để về!
- Tuyệt lắm, nhưng lúc này là không được. Tối nay
anh sẽ tìm cách nói với Ngọc. Anh sẽ bàn đến
chuyện chia tay với cô ấy. Nhưng em chưa nên xuất
hiện lúc này. Lũ con anh chưa biết gì về hai chúng ta cả. Tối đó tôi ngủ chập chờn với những bóng tối. Tôi
thấy lạ là, chỉ hai tháng trước đây, tôi còn yêu Hoàng
đến chết đi được. Lúc nào tôi cũng nhớ đến anh, tôi
yêu anh điên cuồng và tuyệt vọng. Nhưng giờ đây,
tình yêu đó vẫn còn, tôi lại chẳng còn nhiều cái khao
khát được là của Hoàng mãi mãi. Tôi có thể chia sẻ Hoàng với Ngọc. Nhưng cái tính
ích kỷ đàn bà không cho tôi làm thế.
Tôi gặp Hoàng ngày hôm sau trên bãi biển. Thân thể
rắn chắc của anh làm những cô gái phải ngoái nhìn.
Hoàng ôm lấy thân tôi và đẩy tôi ra xa khỏi bờ. Khi