nguyện cầu lời tình yêu hạnh phúc. Sao bây giờ, khi
cơ hội lại mở ra lần nữa, tôi lại thấy chông chênh
quá.
Tôi về khách sạn thì có một người phụ nữ đang chờ
tôi. Tôi đoán đó là Ngọc. Cô ấy cũng nhận ra tôi qua giọng nói.
- Bây giờ sòng phẳng nhé. Chị cần bao nhiêu tiền để
buông chồng tôi?
Tôi cố tình cười lớn, rồi nhìn Ngọc bằng con mắt sắc
lẹm
- Vậy tôi bỏ ra bao nhiêu tiền thì đủ để chị tự nguyện li dị chồng?
- Đừng có mà mơ mộng. Tôi không bao giờ buông
anh ấy, chị nghe chưa?
- Chị không biết sao? Anh ấy yêu tôi chứ không có
yêu chị.
- Việc đó cũng chưa chắc. Chị cứ thử bắt anh ấy bỏ mẹ con tôi xem.
Tôi nhếch mép cười.
- Tôi nghĩ là anh ấy đã nói chuyện với chị về chúng
tôi. Vì vậy chị mới biết mà kéo đến đây. Những gì
anh ấy nói đã không quá rõ ràng à?
- Tôi khinh. Tôi không tin tôi không bằng chị. - Chị không bằng tôi đâu. Việc chị có một cái nốt ruồi
ngay chỗ đó đã khiến cho Hoàng thấy khó chịu rồi.
Ngọc đứng phắt dậy. Cô ta cầm lấy ly nước và hất
vào mặt tôi.
- Con đĩ. Đồ lăng loàn thối tha. Tao sẽ không tha cho
mày. Ngay lập tức, tôi đứng bật dậy và cũng hất ly nước
của tôi vào mặt cô ta.
- Chúng ta cùng hạng với nhau thì chửi bới làm gì.
Mà cô không tha cho tôi thì cô làm gì tôi. Tức cười.
Tôi nói rồi, Hoàng sẽ là của tôi. Đó là điều chắc chắn.
Anh ấy yêu những người có học. Không phải là cái hạng một điều đĩ hai điều điếm như chị.
- Mày dám...
- Xem như nước uống hôm nay tôi mời. Tiền tôi thì
nhiều lắm, chị yên tâm.
Tôi cười đắc thắng và đưa luôn tờ 50 euro cho anh
bồi. Anh ta nhìn tôi lúng túng nhưng tôi mặc kệ tất cả. Tôi đi ra thang máy và lên thẳng phòng mình.
Trái với những gì đã nghĩ, tôi không thấy lòng vui
chút nào khi thắng thế Ngọc. Ánh mắt của cô ấy nói
lên sự bất lực và tuyệt vọng khi không giữ được
chồng. Ánh mắt đó sao mà đau khổ quá!!! Hoàng đẩy cửa vào phòng. Anh chạy đến chỗ tôi và
ôm lấy tôi một cách mãnh liệt.
- Em không sao chứ? Cô ấy có làm em bị thương
không Nguyệt Hạ? Em ổn chứ?
- Được rồi, em không sao! Mấy ngày qua anh đi đâu
vậy? - Thằng nhóc con anh bị sốt. Anh phải túc trực ở
bệnh viện. Ngọc dấu anh đi sinh sự với em. Đáng lẽ
anh không nên để lộ nơi em ở trọ. Anh xin lỗi.
- Em nói được rồi mà. Em ổn.
Tôi cố gắng dùng giọng nói mạnh mẽ nhất của mình.
Nhưng rồi nước mắt tôi tuôn trào. Đó không phải là nước mắt giả mà là những cảm xúc thật của tôi.
Chúng đã bị dồn nén quá lâu tận từ hồi tôi còn bên
Pháp.
Tôi ôm chặc lấy ngực Hoàng, úp mặt vào một bên vai
anh và thổn thức:
- Hãy sống với em đi Hoàng. Em mệt mỏi lắm rồi. Em cần một người che chở. Quên các con anh đi. Em sẽ
sinh cho anh những đứa trẻ còn đẹp và xinh hơn
nhiều. Chúng ta cứ qua Pháp. Bố mẹ anh đủ sức
nuôi những đứa trẻ.
Hoàng im bặt. Đó không phải là điều mà anh ấy chờ
đợi. - Anh không thể. Sợi dây tình cảm giữa anh và các
con anh lớn lắm. Nhất thời anh không bỏ chúng
được. Anh cần suy nghĩ thêm. Chúng ta đi dạo được
chứ. Trời hôm nay trăng tròn. Lên đồi dương thì
tuyệt nhất.
Tôi gật đầu. Hoàng nắm chặc lấy tay tôi. Anh dẫn tôi đi vào những lùm cây xào xạt. Dưới ánh trăng tròn
vạnh, mọi thứ thấm đẫm một màu bàng bạc. Hoàng ôm lấy tôi. Môi anh tìm kiếm môi tôi và khi
chạm được nhau, anh đút lưỡi vào. Tôi ngã quỵ
trong vòng tay anh ấy.
Bỗng tôi nghe những tiếng động dồn dập xung
quanh. Có khoảng bốn hoặc năm người, toàn là đàn
ông, rọi đèn bin vào chỗ chúng tôi đang đứng. - Hai đứa kia, dám làm chuyện bậy bạ ở rừng sao.
Tụi bay, giữ tên này lại.
Hoàng nhanh chóng bị bẻ tay ra đằng sau và một
con dao kề sát cổ anh. Tôi cũng nhanh chóng bị
khống chế và đẩy sấp xuống bãi cát. Trước khi tôi
hiểu rõ thêm, bọn chúng đã tuột váy tôi xuống. Tôi thét thật lớn và ra sức kêu "Hoàng ơi cứu em".
Nhưng anh ấy đành bất lực.
Tôi bị hiếp một cách dã man. Năm gã đàn ông thay
phiên nhau đụ tôi suốt một tiếng rữa đồng hồ. Cửa
mình tôi gần như ráp mướp và máu chảy nhiều. Lồn
tôi đau và xót vô cùng. Sau khi tên thứ năm đụ tôi xong, Vài tên lại mò gần đến. Tôi không thể chống
cự thêm. Tôi mặc bọn chúng lật úp tôi xuống, lần
lượt đút hai con cặc vào đít và lồn tôi. Bọn chúng
nắc tôi lia lịa. Tôi nghe tiếng Hoàng chống cự phía
dưới của tôi. Nhưng rồi vô vọng.
- Rọi đèn bin vào háng nó cho tao. Tao muốn cái thằng này thấy con bồ nó bị đụ như thế nào.
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được. Khi thêm một tên
nữa nhảy lên người tôi, tôi ngất lịm đi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình nằm trong bệnh viện.
Khắp người toàn vết xây xát và trầy xướt, phía
dưới bẹn thì đau nhói và rát bỏng. Mười mươi tôi
biết kẻ chủ mưu là Ngọc. Nhưng tôi lại yêu cầu
không tố cáo và điều tra.
Hoàng không tin đó là Ngọc. Anh nghĩ vợ mình dù có liều đến đâu cũng không dám làm thế. Tôi đành
thất vọng và hối hận sao mình quá cao thượng đến
vậy. Ngày tôi ra viện, Ngọc có lướt qua hai chúng tôi
ở đầu khách sạn. Cô gật đầu chào Hoàng rồi nghênh
mặt nhìn tôi. Không hiểu sao tôi cúi gằm xuống đất. Tôi bình tâm nhanh chóng hơn tôi tưởng. Việc bị
hãm hiếp, dù là một người hay nhiều người ra tay,
đối với tôi cũng vẫn vậy. Điều tôi sợ hơn là Hoàng.
Anh không thể đối xử với tôi như trước. Hoàng
chăm sóc tôi nhiều hơn, kĩ càng hơn, nhưng mặt
anh có vẻ thoáng ưu tư. Tôi không thể đoán được anh ấy nghĩ gì. Tôi những tưởng biết được tất cả
những gì anh nghĩ. Nhưng rồi, tôi chợt khám phá ra
rằng, tôi chẳng biết gì về anh cả. Tôi nói đi tham quan thắng cảnh hai hôm để tránh
mặt Hoàng. Suốt ngày tôi ngồi bó gối trong phòng
và suy nghĩ về mình. Tôi nhận ra, cái sợi chỉ tơ hồng
giữa tôi và Hoàng đã đứt hẳn tự lúc nào. Chúng tôi
chẳng thể là của nhau bao giờ nữa. Không thể chờ lâu hơn, tôi tự tìm đến nhà của
Hoàn