Hắn ngồi trong căn phòng khám mà đợi. Cái áo khám choàng hờ bằng giấy mỏng manh quấn chung quanh người Hắn. Hắn đợi đã hơn 10 phút rồi. Cơn tháng nay cơn nứng cứ hoành hoành Hắn mà không có chổ để xả. Coi phim dâm xục một mình hoài cũng chán, Hắn mới nghĩ ra cái trò này. Sẵn dịp con cu Hắn bị mọc mục mụn, Hắn tìm một bà bác sĩ Việt Nam mà hẹn để khám. Hắn thích đưa con cu ra cho phụ nử coi lắm. Hình như đây là cái tội hình sự?mà người ta thường gọi là "Công xuất tu sỉ". Hắn cũngchả biết tại sao người ta gọi là "Công xuất tu sỉ" nửa. Hắn nhớ lại hồi ở Việt Nam Hắn hay bận quần xà lỏn lòng thòng ngồi lê chung với mí đưá con gaí. Con Hằng hay liếc mắt nhìn lắm. Làm riết bịmí con nhỏ phát giác là Hắn cố ý "khoe cuả nhỏ" chớ không phải vô tình liền đặt cho Hắn một cái tên nghe gợn ngươì. Thằng "Cù Lôi". Mới đầu Hắn cũng chả biết"Cù Lôi" là nghĩa gì nữa. Sau Hắn mới biết là tuị con gái nói lái chử "lòi cu" thành "Cù Lôi". Thằng cù lôi là thằng lòi cu là thằng .... Hắn. Cái tên màHắn rất sợ mấy người bạn cùng lớp biết. Tuị nó biết là chỉ có nước độn thổ thôi. Maycho Hắn là Hắn học trường tàu ở tuốt Chơ. Lớn nên không có ai cùng xóm học chung. Hắn nghỉ lại mới thấy mình dại. Hắn nhớ tới câu"Làm đỉ mười phương cũng chừa một phương để lấy chồng" mới thấy chí lý làm sao. Hắn lở dại để mang tiếng "Cù Lôi" làm Hắn không dám cua đứa con gái nào trong xóm cả. Hắn thấy mình cũng đồng đều. Khoái khoe cuả nhưng bù lại Hắn cũng thích nhìn lén con gái. Phải chi ai cũng chịu cho Hắn coi rồi coi Hắn lại thì đâu còn chuyện gì trắc trẻo nửa. Hắn nhớ tới cái trường đệ nhị ở quê Hắn. Cái trường mà Hắn học từ năm lớp sáu tới lớp chín. Cái trường có cầu tiêu mà học sinh ít đứa nào dám bước vào trừ khi bất đắt dĩ vìkhông có dội nó hôi thúi quá trời. Cả trường trừ thầy cô là có cầu tiêu riêng còn tuị học sinh là cứ ra sau cái nhà kho mà tiểu. Phiá sau nhà kho có cái đường mương lại được che bằng nhà kho nên nghiểm nhiên trở thành cầu tiểu chung cuả cả tuị học sinh. Nói là cầu tiểu vì Hắn học ở trường 4 năm trời chưa bao giờ Hắn gặp hay đạp "mìn" ở đó bao giờ. Nói bốn năm chớ thật ra Hắn đếnchỗ đó từ giữa năm lớp 7. Từ lớp sáu cho đến khoảng giữa lớp bảy hễ giờ chơi là tuị con trai chia phe nhau đánh lộn mà Hắn thuộc hạng lì nên không trận nào mà vắng mặtHắn. Cho đến một bữa vô tìnhHắn đi lạc vào "cầu tiểu". Con Thủy học lớp 7 Bê ( Hắn học 7 A) đang ngồi tè. Hắn đứng xự?g lại khi nhìn thấy Thủy ngồi chổng đít, cái quần kéo xuống quá gối lòi mông đít trắng tinh mà Hắn chưa từngthấy bao giờ. Hắn tưởng đít ai cũng như đít Hắn hay như đít cuả tuị bạn cùng xóm nghĩa là đầy theọ, đầy chấm đen dấu vết cuả những trận đá banh trên đường lộ mà mỗi lần trượt là mỗi lần dấy máu hay là tàn dư cuả nhữngbuổi leo cây ăn cắp mận bị kiến vàng cắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Thủy "mỏ chuột" đang ơhờ đái và nhìn trời bâng quơ. Hắn đâu dè Thuỷ với cái mỏ nhọn oắt hay oe oé mà lại có cái đít trắng như thế. Những viên gạch dư đen đuá lăn lóc dưới đất càng làm nổi thêm cái làng da đít trắng tinh cuả Thủy. Thủy nhìn về phiá kia nên không thấy Hắn đang đứng như trời trồng mà chiêm ngưỡng. Hắn bạo dạn đi tới. Con gái học lớp 7 hình như chưa biết mắc cở gì mấy. Mà làm sao mắc cỡ khi cả trường đã dùng khu này làm nhà tiểu thì ít nhiều gì chắc cũng vài lần "va chạm" với con trai rồi. Đi tới sau lưng Thuỷ Hắn vờ rơi cây viết ruì khum xuống lượm. Hắn nhìn nhanh, nhìn thẳng vào cái đít cách mặt Hắn chưa đầy nửa thước. Cái đít trắng quá với lằn hơi đen đen chia đều hai mông. Dưới đít là hình như phất phơ vài sợi lông dính nước ươn ướt. Hìnhnhư vì Hắn không dám đút mặt sâu xuống mà nhìn lên. Chỉ cónhìn lên mới mong nhìnthấy chim cuả Thủy. Hắn không dám khòm sâu hơn một phần vì sơ. Thủy với cái mỏ mà cả trường đều biết danh, một phần là vì đất, đá bao nhiêu năm tưới nước đáihọc sinh tạo thành một lớp rêu phong nhơn nhớt. Thẳng người tới bờ tường Hắn móc cu ra đái. Hắn cố ý đứng ngang với Thủy để nếu nàng nhìn sẻ thấy con cu Hắn đen đúa, cứng ngắt. Cu đang nứng đái không ra Hắn chỉ còn nước đứng cầm đợi nó dịu xuống. Hắn nhìn ngang thấy Thuỷ đang nhìn lên Hắn rồi nhìn xuống hấp tấp. Trongkhoảng cách ngắn ngủi "nhìn nhau" đó, không biết "lòng đã tỏ lòng" chưa. Chắc có vì tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủcho Hắn thấy Thuỷ có liếc nhìn qua con cu Hắn. Một chút gì liêm sỉ nhỏ nhoi còn xót lại trong người Hắn vùng dậy làm Hắn quay mặt nhìn nơi khác. Lúc quay lại thì Thuỷ đã kéo quần lên quay người đi ra ngoài. Phải chi Hắn đừng "quân tử" thì Hắn đả thấy chim Thuỷ rồi. Mà từ đó, từ một ngưạ chứng Hắn trở nên hiền lành. Hắn không theo phe đánh lộn nữa. Hắn còn phải để dành thời gian quý báo chiêm ngưỡng nữa chớ. Lủ bạn Hắn không bao giờ biết tại sao Hắn "rửa tay gác kiếm". Hắn nhìn và được nhìn rất nhiều nhưng bao giờHắn cũng tránh những đứa bạn gái cùng lớp. Mỗi lần nghĩđến mái trường xưa Hắn không nhớ đến hàng phượng vĩ đỏ rự? trời, tiếng ve sầu rỉ rả gọi hè, hay những dòng chữ vuốt ve của trang lưu bútngày xanh mà Hắn chỉ nhớ đến mảng tường loang lổ phủrêu phong sau nhà kho ngày nào. Bao nhiêu năm, bao nhiêu con chim, con cu, bao nhiêu giọt nước đái đã tưới lên để cho bức tường xiêu vẹo hăng hắc mùi. Hắn rùng mình. Căn phòng khám mở máy lạnh mà Hắn ngồi lên ghế khám với cái áo choàng mỏng manh này làm Hắn lạnh. Sao không bao giờ bác sĩ đúng hẹn cả Hắn đợi cảhơn 15 phút rồi. Vừa nứng, vừa phải dìm ép, lại hồi hộp phập phòng làm Hắn khó chịuquá.Hắn gọi hẹn từ tuần trước hôm nay mới được gặp. Qua cái tên, Hắn được biết là bác sĩ Việt Nam này là phái nữ. Bao nhêu tuổi, mặt mũi ra sao Hắn cũng không rõ. Chỉ biết là phái nữ mà nhiêu đó cũng đủ rồi. Vắn cầnbàn tay mát mẻ của phụ nữ cầm, ve vuốt con cu Hắn. Con cu Hắn cần ánh mắt của phái nữ vuốt ve mà không có cớ, trời xui may mắn sao cho concu Hắn nổi mụn để Hắn có cớ đi khám. Cái tuổi đôi mươi cuả Hắn con cu lúc nào cũng hừng hự? mà không có dịp để"thả bầu tâm sự?quot;. Cứ nghĩ để cảnh một người lạ nhìn và cầm cu Hăn là Hắn rạo rự?. Hắn phải đem theo tờ báo để đọc phần chính trị để bớt nứng không thôi chưagì mà đã n