Cộc!! Cộc!!! Cộc!!!
Mặc kệ tiếng gõ cửa, Hân kề cổ lên cọng giây thừng rồi bất thần xô đẩy chiếc ghế. Hơi thở nàng dần dần mất đi. Nàng bắt đầu mất đi nhận giác. Đang lúc thấp thoi, nàng nghe tiếng xô cửa ‘Aàm’. Cánh cửa mở tung ra và Khang nhanh như gió nhấc nàng xuống. Hân dần dần có lại sức sống. Nhưng rồi, nàng lại khóc òa:
- Tại sao?? Tại sao anh lại cứu tôi??? Hãy để cho tôi chết cho rồi!!!
- Không!! Không thể như vậy được, Hân không thể chết được!! Hân, hãy sống vì tôi.. Tôi…Tôi…Yêu Hân….. Khang nói trong hơi thở… rồi gã hôn lấy Hân. Hân vùng vằng toan bỏ ra…. nhưng bị Khang ôm chặc quá. Khang đè lên người Hân, đôi tay xoa lấy cặp vú của Hân và kích thích nó. Lòng Hân không muốn như vậy, nhưng cơ thể nàng lại dâng lên niềm đòi hỏi xác thịt. Sự đòi hỏi thiếu thốn ấy càng lúc càng lấn lát lý trí của Hân và Hân đã thả lỏng cơ thể mình. Quần áo nàng đã dần đần cởi hết và âm hộ nàng đã chấp nhận một con cặc mới. Hân quên hết đi mọi chuyện, người đàn ông này bây giờ không còn là Khang, hắn là Kỳ phải rồi, hắn là Kỳ. Sự tưởng tượng đã làm cho Hân rời xa hiện thật, nàng ôm lấy thân xác của Khang mà cứ tưởng đó là Kỳ. Có lẽ số phận của mình là vậy, Hân nghĩ……*
* *Về tới nhà, Kỳ đã thấy bố chàng, ông Kim đang ngồi trên ghế xa lông như đang đợi chàng. Bà Kim, mẹ chàng đang nấu một ấm trà nóng hổi bưng lên cho bố chàng dùng. Thấy Kỳ, ông Kim vẩy tay bảo chàng ngồi xuống ghế như có chuyện muốn nói. Nhấp nháp nước trà thơm nóng, ông Kim chậm rải gợi chuyện:
- Lâu quá, bố con mình không ngồi chuyện với nhau, Kỳ hả. Sao rồi, dạo này con học hành ra sao? Có bạn gái chưa?
- Dạ…dạ..thưa bố…học hành thì con cũng ok….và con cũng đã quen biết được một người bạn gái. Cô ta tên là Quyên, bố ạ.
- Uûa, bố tưởng, con đã có bạn gái là Hân rồi phải không??
Dạ..dạ..Kỳ ấp úng….Con đã chia tay với Hân rồi.
Sao!!! Oâng Kim hét lên, Mày thà đi theo một con đĩ mà không chịu ở chung với đứa con hiền thục như con Hân sao???
….Sao…sao bố…??
- Sao tao biết hả? Nếu không phải thằng Khang gọi điện thoại báo cho tao thì mày còn dấu tao tới bao lâu nửa hả Kỳ???
Lại là thằng Khang…Kỳ rủa thầm…Đúng là quân chó má….
- Dạ, thưa bố… Con tính đợi vài hôm nữa sẽ dẫn cô ta đến nhà gặp bố mẹ rồi sẽ xin hỏi cưới cô ta!!
Bốp!!!
Oâng Kim tát mạnh. Trên má Kỳ lại ửng hồng những dấu tay đỏ rọc.
- Tao cấm mày dẫn con đĩ đó lại đây. Và mày cũng đừng nhắc đến con điếm đó trước mặt tao nữa, còn không thì từ nay mày không còn là con của tao nữa.
- Đính Đoong!!
Tiếng chuông gõ cửa lúc đó vang lên và bà Kim ra mở cửa. Một cô gái xuất hiện truớc cửa nhà làm Kỳ đầy ngạc nhiên. Cô gái ấy là Quyên. Kỳ thốt lên:
- Quyên!!! Tại sao em lại ở đây…
Quyên lễ phép chào bà Kim và đáp:
- Anh Khang gọi điện thoại cho em là anh đang có chuyện rắc rối ở nhà và bảo em nên đến đây chăm sóc cho anh!!!
- Em về trước đi, lát nửa anh gọi cho em!!
Kỳ hối thúc Quyên ra về trước sự bỡ ngỡ của Quyên.
- Cô đứng đó, Oâng Kim hét lên, tôi không biết cô làm cách nào quen biết lấy con trai tôi. Nhưng tôi muốn cô rời khỏi con trai tôi. Cô nghe không?? Cô muốn bao nhiêu tiền? Cô nói giá đi, tôi đưa cô chi phiếu. Nhưng cô phải thề với tôi là từ nay trở đi sẽ không còn dính líu chi với con tôi nửa. Hừ..giá chơi con đĩ là 0 một dù chứ gì, được tôi đưa cô gấp trăm lần là 000 , chắc là đủ trả cái giá cô ở với con trai tôi thay vì ở chung với cả trăm thằng đàn ông khác rồi chứ gì…..Trước sự sỉ nhục nề của ông Kim, Quyên giận rung cả người lên. Nàng chưa từng chịu nhục nhả tới như vậy. Phàm ai làm nghề gì thì rất kị người khác nói móc tới nghề ấy, huống chi nghề làm đĩ thì đã có vô số từ ngữ để chửi cái nghề làm điếm này thì bảo sao Quyên không tủi, không giận cho được. Những giọt lệ chua xót khô héo lòng người cứ rơi lả tả trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Oâng Kim vừa mới viết xong tấm chi phiếu 000 và thảy vào mặt của Quyên. Tấm chi phiếu mỏng manh ấy bay tà tà qua lại trước mặt Quyên và rớt xuống chân nàng. Phương Quyên ráng nuốt lấy những giọt lệ, nàng cúi người xuống lượm lấy tấm chi phiếu. Nàng ấm ức như muốn khóc, nhưng ráng nén lại, nàng cố nói:
- Con cảm ơn bác!!….Làm nghề này cháu vốn nhắm là phải chịu nhục…Nhưng cháu không thể ngờ lại có hoàn cảnh này…cho nên, Quyên ráng mỉm cười, một nụ cười đầy tủi nhục, ..cho nên cháu..cháu không biết xử ra sao….Quyên quay sang Kỳ và nói:
- Anh Kỳ, thôi em đi nhé!!!…Em…Em cảm ơn anh đã cho em những giây phút vui vẻ….Nhưng chúng ta đã xong rồi…..Em đã có tiền của bác trai, em nghĩ chúng mình từ nay sẽ không gặp nhau nữa…
Chỉ nói nhiêu đó thôi, Quyên quay mặt chạy đi. Kỳ thấy được, đã có những giọt nước như nước mưa lả tả chảy dài trên con đường đất. Chàng cúi xuống, liếm lấy những giọt nước còn đọng trên chiếc lá khô. Mùi vị thiệt chua xót và cay đắng quá. Kỳ quay người lại, và quì trước ông bà Kim và nói:
- Thưa bố mẹ, con không thể mất đi em Quyên. Mong bố mẹ tha thứ cho con!
Rồi chàng quay mình chạy theo bóng Quyên. Khi rượt theo Quyên tới cuối đường, thì Kỳ đã mất bóng dáng nàng. Trời đã lẫm tẫm mưa và từng cụm mây đen đặc cuộn lại với nhau để chuẩn bị cho một cơn giông bão.
- Quyên!! Quyên!!! Em ở đâu vậy???
Kỳ cứ vậy mà hét mãi không thôi. Chàng chạy đi tìm tứ phía hy vọng tìm thấy Quyên. Khi tới ngã ba một con hẻm, Kỳ chợt nghe thấy tiến khóc nức nở, tiếng rít, và tiếng rên ai oán phát ra ở sau một bức tượng Mẹ Marry. Bước đến, chàng thấy Quyên đang cuộn mình lại một chỗ, bưng mặt xuống mà khóc. Kỳ đến bên nàng, và ôm Quyên vào lòng. Nhưng, Quyên xô chàng ra làm chàng té xuống một vũng sình. Nàng nói như hét lên:
- Anh tránh xa tôi ra!!! Tôi đã nhận được tiền rồi, từ nay, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi..Hãy cút đi!!!
Không!!!
Kỳ gượng dậy, nhào tới ôm chặc lấy Quyên. truyen sex
- Quyên đừng giả dối trước mặt Kỳ nửa, nếu Quyên đã không yêu Kỳ thì những giọt nước mắt ấy không tuôn ra đâu. Quyên có thể lừa dối mọi người kể cả Kỳ nhưng nước mắt của Quyên đã nói hết tất cả. Quyên yêu Kỳ, Kỳ cũng yêu Quyên. Quyên đớn đau, thì trái tim Kỳ rã rời. Quyên buồn, tủi thì Kỳ có vui sướng gì? Quyên, hãy bỏ mặc mọi chuyện đi, hãy đi theo con tim mình nha!!