(Hết Phần 4 … Xin mời xem tiếp Phần 5)
Phần 5: Cay Đắng Của Tình Yêu
flower
Khi Kỳ và Quyên tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Mặc lại quần áo và thu xếp đồ đạt xong, Kỳ, Quyên, Hoa va Khang rời khỏi khách sạn. Khi tiễn Quyên và Hoa xuống xe, Kỳ quyến luyến nhìn lấy Quyên như không muốn xa người tình yêu dấu. Khi thấy bóng nàng khuất sau cánh cửa, lòng Kỳ bức rức như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Trên con đường về, hình bóng Quyên cứ hiện trong đầu óc Kỳ. Trên đài radio, bản nhạc ‘Tình Đơn Phương’ được dạo lên làm lòng Kỳ thêm phần rạo rực men tình.
‘Mới hôm qua đi về nhà nàng, cùng đi chung bên em sánh vai cười vui. Em là thiên thần trong mắt anh, là mơ ước khi con tim còn cô đơn. Mỗi khi em tươi cười thẹn thùng, làm môi em xinh như đóa hoa phù dung. Trông nhìn em lòng anh ngất ngây, làm chậm bước chân cho đường thêm xa.Đã yêu em như tự thuở nào, nhìn em đang thơ ngây mắt nai hồn nhiên. Trong lòng em giờ đang nhớ ai, nàng ơi có biết chăng mối tình đơn phương? Muốn thấy em luôn nở nụ cười, làm trăng sao trong đêm tối tăm hồn anh. Cho dù anh thầm mang nỗi đau, nguyện sẽ yêu em mãi chân tình đơn phương.
(điệp khúc)Đôi khi muốn nói yêu em lòng đắm say mà anh đành nói không nên lời. E đôi môi ấy sẽ không còn thắm tươi sợ khi đường xa mất ai……Nếu mai này lối xưa về, bước chân này lẻ loi. Để âm thầm, chỉ một mình, mãi ấp ủ giấc mở về em.
*
* *
Hôm sau khi tan học, Kỳ lại phóng xe lên Richmond để thăm Quyên. Quyên hôm nay mặc quần jean và áo thun bó sát lấy thân hình kiều diễm của Quyên. Quyên thật trẻ trung và yêu đời. Nhìn nàng, Kỳ có được một cảm giác ấm cúng và thoải mái. Sau khi trò chuyện một lát, Kỳ rủ Quyên đi dạo phố và đi cinema. Quyên gật đầu đồng ý. Cũng đúng lẻ thôi, Kỳ nghĩ, đàn bà con gái nào mà không thích đi shopping sắm sửa. Chiếc xe Fords đã được sửa chửa phóng khói rời khỏi căn nhà số 12.Ở vùng South Land Shopping Centers, một khu shopping khá đông đúc. Quần áo ở đây từ thượng vàng đến hạ cám đều được treo bán. Hơn thế nửa, khu South Land còn là một nơi giải trí cho giới trẻ. Những rạp chiếu bóng, game stores đều rải rác khắp nơi trong khu chợ. Kỳ và Quyên vừa mới bước ra từ tiệm David Jones, nơi chuyên bán các loại quần áo khá xa xỉ. Quyên nhõng nhẽo:
- Giờ tụi mình ghé qua Myer để em mua thêm một ít mỹ phẩm nữa nhé!Kỳ gật đầu mà lòng thì đâu để ý tới những gì Quyên nói đâu. Kỳ vốn là chúa ghét shopping. Đó cũng là lý lẻ thường tình thôi, hắn chưa hề biết đến tới thằng đàn ông nào mà thích đi shopping đâu, trừ hai trường hợp, một là bị ép buột, hai là gay. Kỳ lại rơi vào trường hợp đầu tiên, chàng thật muốn gần gũi người đẹp, săn sóc cho nàng, và ngắm nhìn nàng. Oâi, thì đành vậy, lội xe hơn mười mấy cây số, cuốc bộ hằng mấy tiếng đồng hồ cũng để đánh đổi nụ cười của mỹ nhân thôi. Sau khi mua mấy cây kem làm mịn da, và một số đồ dùng mỹ phẩm, nhìn lại đồng hồ thì đã 7 giờ chiều rồi. Hai người họ bèn bỏ dự định đi coi xi nê mà chỉ kiếm chỗ ăn và ngồi nghỉ.Đang tươi cười dùng bữa ăn chiều với Quyên, Kỳ chợt sững người ra khi thấy Hân đang từ trong đám đông bước tới phía chàng. Quyên cũng nhận ra được cái nhìn quái dị của Kỳ và cô gái đang bước đến nên nàng lặng thinh.
- Cô gái này là ai?
Giọng Hân lạnh lùng và sắt bén như từng lưỡi gươm đâm vào tim Kỳ. Chàng đứng dậy, choàng vai lấy Hân và nói niềm nở:
- Hân, chúng mình tìm một chỗ khác để nói chuyện nhé! Chỗ này đông người quá!
- Không!!! Hân hét lên, Tôi muốn biết người con gái trước mặt anh là ai?
Thấy như Hân đã rõ mọi chuyện đã xảy ra, Kỳ đành thú thật:
- Đây là Quyên, và là…., bạn gái và cũng sẽ là hôn thê của anh!!
Bốp!!! Hân tát mạnh. Năm dấu tay đỏ hồng đã ẩn hiện trên má của Kỳ. Kỳ vẫn đứng yên. Chàng nhịn vì chàng biết mình có lỗi rất nhiều với Hân.
- Đồ khốn nạn!!Quyên rủa vào mặt Kỳ, rồi đột nhiên, mắt nàng ngân ngân những giọt lệ và nàng vùng bỏ đi. Kỳ đứng sừng sững giữa đám đông đang chau mắt nhìn chàng đầy vẻ khinh khi. Rồi Kỳ nhận thấy, có một người miệng lộ vẻ cười đắc chí và xoay người bỏ đi. Bóng dáng người ấy rất quen thuộc nhưng đã không nhớ đã thấy ở đâu.Một bàn tay đặt lên vai Kỳ, nhìn lại, chàng thấy Quyên cũng ngân ngấn nước mắt nhìn chàng. Khác với ánh mắt đầy oán hận, bi thảm của Hân, ánh mắt Quyên tràn đầy vẻ sung sướng, và bồi hồi. Kỳ lặng lẻ xách lại mấy túi xách và dẫn Quyên về nhà. Trên đường về, cả hai không nói gì nhưng họ như linh cảm được tương lai gần đây của họ sẽ gặp đầy trắc trở. Sau khi bóng Quyên khuất dần sau cửa nhà, Kỳ thẫn thờ nhìn về chân trời hoàng hôn mà lòng đầy vấn vương. Kỳ thấy có lỗi rất nhiều với Hân vì đã lừa gạt tình cảm của nàng. Kỳ thầm mong là phải chi mình quen biết Quyên sớm hơn Hân thì hay biết bao. Cả Hân và Quyên đều đẹp, nhưng lòng Kỳ đã trao trọn về Quyên. Với Hân, chàng chỉ thích nàng vì nàng đẹp và vốn đã quen biết từ hồi còn nhỏ, nhưng với Quyên, Kỳ trao cả tấm lòng chàng với người con gái này, dù rằng chàng chỉ quen biết với nàng mấy ngày truớc thôi. Chàng yêu Quyên không những vì sắc đẹp của nàng mà còn vì cảm thông hoàn cảnh khốn khổ của nàng, và hòa hợp với tính san sẻ, hy sinh của nàng với gia đình bạn bè. Từ thương hại và cảm thông, Kỳ dần dần yêu Quyên. Ôi, tình yêu là gì mà làm Kỳ phân vân khó xử. Chàng phóng xe như gió về nhà và ước mong có một giấc ngủ thoải mái.Khi tới trước cổng nhà, Kỳ đã thấy có một người đang đợi mình. Nhìn Kỹ thì hoá ra là thằng bạn già của mình, Khang. Kỳ dừng xe, bước xuống xả giao: