- Khang! Đến kiếm tao hả? Có chuyện gì sáng mai nói được không, tao mệt quá rồi!
Khác hẳn với mọi khi, Khang lạnh giọng nói từng chữ thiệt rõ ràng:
- Tôi có chuyện nói với anh.
Thấy giọng điệu thay đổi, Kỳ hơi bỡ ngỡ và cũng đoán có chuyện gì không tốt, Kỳ bèn nói:
- Ừ!! Thì chúng ta kiếm quán nước nào đó mà nói!!
Trong một quán nước nhỏ gần nhà Kỳ, sau khi order nước uống xong, Kỳ bắt đầu:
- Ừ thì mày kiếm tao có chuyện gì?
Khang nói ngay vào vấn đề:
- Tôi muốn biết là tại sao anh bỏ con Hân?
- Tao….Tao đã thương con Quyên nên….
- Vậy là mày có quyền bỏ rơi con Hân sao? Khang hét lên, Mày có biết mày đã làm nó đau khổ lắm không??
- Tao không có đường chọn mày ạ, tao đã suy nghĩ rất lâu, giữa con Quyên và con Hân, người nào có thể làm tao thoải mái và vui sướng thì người đó là con Quyên.
- Địt mẹ mày!Mày thà yêu một con đĩ mà cũng không yêu một người con gái như con Hân sao!!!
- Tao cấm mày sỉ nhục lấy con Quyên, Kỳ hét, nó là bạn gái và cũng sẽ là vợ tao, mày mà sỉ nhục nó không khác gì là bôi vết nhọ trên mặt tao đâu!!
- Nếu đã vậy tôi cũng không còn gì nói nửa, Khang đứng dậy và bỏ đi.
Nhìn theo bóng Khang, Kỳ chợt thấy rất có ấn tượng. Thôi rồi, đúng là cái bóng mình nhìn thấy tại Southland. Chẳng lẽ trùng hợp thằng này lại ở Southland hay là….Nghĩ đến đó thôi thì Kỳ chợt như người bừng tỉnh trong cơn mộng. Chàng hét lên:
- Khang!! Mày đứng lại cho tao!!
Khang chậm bước và nhìn lại Kỳ.
- Mày có phải đã báo cho con Hân những chuyện ta đã làm nên nó tới kiếm tao tại SouthLand phải không?
- Phải!!!
Khang đáp gọn lỏn, vẻ mặt xảo trá của hắn đã lộ rõ làm Kỳ nổi nóng.
- Tại sao mày làm vậy? Tao có gì không phải với mày không??
- Tại sao??? Tại sao hả???? Phải, mày đối xử với tao rất tốt. Nhưng mày có biết không, chính vì mày quá tốt nên mày đã làm tao tự hỏi, tại sao trên đời này lại có người tốt số cũng như hoàn thiện như mày. Mày sinh ra vốn đã thuộc vào gia đình trưởng giả, còn tao???? Hahahahah….Tao ganh tị, ganh tị với những gì mày đã có. Tao thầm ước có ngày nhìn thấy ngày tàn của mày. Ngày đó cũng sẽ gần thôi mày ạ. Tao sẽ cho mày thấy, không ai vĩnh viễn được hên đâu!!! Tao sẽ có được những cái mà mày có, thậm chí còn nhiều hơn mày nửa. HahahahahahahaNụ cười của kẻ đắc thắng làm cho Kỳ chua chát đáy lòng. Kỳ không ngờ kẻ mà chàng coi là anh em sống chết có nhau lại là một kẻ tiểu nhân luôn kiếm cách hại mình. Mỉm cười, một nụ cười khô héo, Kỳ nói chậm, nhưng từng chữ như khắc cột ghi tâm:
- Vậy, từ nay mày sẽ không còn là anh em của tao nữa!
- Phải!
Khang gật đầu, rồi như một bóng ma, gã biến đi trong màng đêm dày đặc của Melbourne. Kỳ ngồi đó, chàng thở dài, và tự nhủ:
- Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi!!!!*
* *
Tiếng khóc nức nở của một thiếu nữ ấm ức phát ra từ sau cánh cửa phòng ngủ. Người thiếu nữ ấy là Hân. Hân khóc cho cuộc tình vừa mất giữa nàng và Kỳ. Nàng yêu Kỳ lắm. Nhớ từ ngày còn bé, hai đứa nghịch với nhau thật vui vẻ. Hân nhớ có một lần, họ giả làm cô dâu chú rể. Kỳ có hỏi Hân là:
- Sau này chú rể của em sẽ là người ra sao?
Hân ngây thơ đáp:
- Em muốn chú rể của em sẽ là người có thể lấy những ngôi sao trên trời xuống để em bắt nắm lấy!!!
Đêm hôm đó, lúc Hân còn đang ngủ, thì nghe có tiếng lục cục ở ngoài. Rồi Hân thấy có một bóng đen tiến tới bên Hân, nhìn kỹ, cô bé thấy bóng đen ấy là Kỳ. Kỳ khẽ nói với Hân:
- Anh đã bắt lấy những vì sao trên trời xuống rồi nè, em theo anh ra ngoài coi nhé!!!
Khi hai đứa ra sân sau, Hân vẫn thấy một màn đêm dày đặc chứ nào có sao trăng gì đâu. Ngạc nhiên, đang tính hỏi Kỳ thì thấy từ sau lưng cô bé có những đốm xanh vàng nhỏ đang bay lơ lửng vòng quanh nàng. Hóa ra đó là những con đom đóm. Rồi Hân nghe Kỳ nói:
- Em hãy coi đó!! Những vì sao này thiệt đẹp phải không em? Em hãy nhắm mắt lại đi, đưa tay ra cho anh!!
Rồi Kỳ cầm lấy tay Hân bắt lấy một con đom đóm và nói:
- Đây nè, em thấy chưa, vì sao trên trời đã trong tay em rồi kìa!!!
Hân lúc đó thật vui sướng, cô bé không ngờ những nguyện ước trong cơn mơ của cô bé đã trở thành sự thật. Một sự thật tuyệt vời. Những con đốm xinh xinh, mịn như bông và sáng chói lấp lánh như những vì sao trên trời, không, nó vốn là vì sao trên trời ấy, Hân nghĩ. Cô bé thiệt cảm động, cô ôm lấy Kỳ và sung sướng nói:
- Em cảm ơn anh! Em sẽ không quên những vì sao này đâu!!!Rồi Kỳ lấy ra những ngọn pháo bông và đốt nó. Bùng, bùng, những tiếng nổ thật vui tươi và những tia ánh sáng rạng ngời bốc chói rực rỡ. Dưới ánh trăng rằm, hai đứa nhỏ chơi đùa với nhau thật vui vẻ.Thấm thoát đã gần 7 năm, Hân giờ đây đã trở thành một cô thiếu nữ xuân sắc và Kỳ cũng đã trở thành một chàng thanh niên lịch lãm, đẹp trai và vạm vỡ. Những tưởng, sau đêm ái ân với nhau, Hân sẽ trở thành vợ của Kỳ thì mộng ước quyên ương sẽ mỹ mãn. Nhưng không, Kỳ đã lìa xa Hân mà bỏ theo một cô gái khác. Càng nghĩ, Hân càng xót xa. Những giọt lệ nồng rơi xuống từ người hồng nhan như oán trách lấy ông trời đã cay nghiệt với nàng.Sợi dây thừng đã thắt buột và treo trên cột nhà. Thiếu mất Kỳ, Hân đâu còn muốn sống nửa. Nàng nhìn qua then cửa sổ và ngắm nhìn lấy những cảnh vật lần cuối cùng và nàng sẽ lìa khỏi thế giới này.
- Cộc Cộc Cộc!!!
Ai đó! Hân hỏi!!! Hôm nay tôi không muốn ai làm phiền hết!!Đi đi!
Một giọng đàn ông phát ra:
- Mình đây Hân!! Khang đây!! Chúng mình tâm sự một chút nhe Hân??? Biết đâu Hân sẽ dễ chịu hơn ha!!!