m của con cu vào tử cung của mình, nó thốn thốn từng cái, từng cái mới thích làm sao … Ngọc Hằng còn thích cái tư thế cả hai cùng ngồi, cô mặc sức điều khiển, lên lên xuống xuống con chim trên con cu và hai cái vú thì cọ lên cọ xuống, tưng tưng trên bộ ngực của chồng … Ngọc Hằng say mê các cảm giác của cơ thể mình, của con chim mình. Cô đê mê, ngây ngất … Ngọc Hằng cảm ơn thượng đế đã ban cho người đàn bà cái sức chịu đựng dai như đỉa, muốn tới đâu thì tới, không muốn thì không có cách nào tới bến được … chính nhờ nó mà cô mới khám phá ra mọi cảm giác tuyệt vời của việc làm tình … Cô cũng cám ơn Thượng đế đã ban cho cô một ông chồng “chơi không biết mệt”. Cô cũng biết đàn ông, thông thường thì làm tình luôn “chào thua” phụ nữ, nhưng Thượng đế đã cho cô một ông chồng không bao giờ “thua”. Ngọc Hằng hạnh phúc lắm. Cô nhớ, có nhiều hôm cô ngất ngây ở tuyệt đỉnh ái ân hai ba lần gì đó mà chồng cô vẩn chưa ra, anh chỉ ngưng khi cô chào thua mà thôi. Cô thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô một người chồng như thế. Cô nhớ, có nhiều đêm hai người làm tình ba, bốn tiếng đồng hồ. Cô tha hồ mà sướng khoái, ngất ngây. Cô tha hồ cuồng nhiệt, tha hồ say sưa, tha hồ thoả mản. Nhiều tháng sung sướng cực khoái như vậy, Hai mắt cô thâm quầng do ngủ không đủ giấc, người cô mệt mỏi rả rời. Nhan sắc cô có vẽ hốc hác hơn xưa. Cô luôn mệt mỏi, uể oải. Bây giờ, Ngọc Hằng mong ước vợ chồng cô … mổi khi âu yếm với nhau … chỉ cần một lần đạt khoái cảm là đủ … cơ thể cô cần nghĩ ngơi – cuộc sống vợ chồng cũng cần phải luôn luôn phơi phới, tươi mát như ngày nào … Ngọc Hằng thấy nếu ái ân, có lẻ chừng hơn một giờ, cùng lắm là gần hai giờ là đủ. Cô không còn cảm giác nào mới trong việc ái ân, trong khi cơ thể cô cần thư giản, nghĩ ngơi nhiều hơ, dĩ nhiên là lâu lâu phải có một lần làm tình thật lâu, thật sảng khoái. Chứ ngày nào cũng vậy có nước chết đi cho rồi !! Ngọc Hắng quyết tâm giới hạn sự ham muốn của mình, Cô mong mình giử sức khoẻ cho cuộc sống tình ái lâu dài, mong giử được vẽ tươi trẻ, đẹp đẻ, cô muốn giử cái vẻ phơi phới của mình lâu hơn. Là phụ nữ, ai không muốn mình trẻ mãi không già ! Quyết là làm, cô giới hạn cho mình … chỉ một lần thôi ! Việc đó với cô là quá dể, phụ nữ mà, khi muốn mau đạt khoái cảm thì cô chỉ việc nhắm mắt lại, khi nhắm mắt thì cái cảm giác của cô trọn vẹn hơn, cô nhanh chóng đến với tuyệt đỉnh của sự ái ân hơn … Nhưng sư thật không như mong muốn, đối với Ngọc Hằng thì quá dể. Nhưng còn chồng cô ? Nhiều đêm, khi đạt được khoái cảm rồi, Ngọc Hằng chỉ muốn nghĩ ngơi. Cô chỉ muốn ngủ nhưng chồng cô vẩn còn cứng ngắt, anh vẩn nắc lia lịa không hề ngơi nghỉ. Cơ thể cô không còn cảm nhận, nó trở nên khó chịu với sự ái ân của chồng cô. Nhiều khi cô có cảm giác như mình bị hiếp hội đống vậy, rồi cũng phải ba bốn tiếng đồng hồ. Ngọc Hằng chịu đựng riết rồi cũng quen, cô nằm đó mặc cho chồng cô làm gì thì làm, chừng nào ra thì ra. Cô cứ nằm đó thư giản nghỉ ngơi … Cô thèm lắm cái cảm nhận giòng tinh khí của chồng xịt ra trong con chim của cô khi cô đạt tới khoái cảm tột đỉnh, lồn của cô thèm lắm cái cảm nhận luồng tinh khí xịt mạnh của con cu trong nó … cái nóng bỏng, cái ấm áp của giòng tinh trùng xịt ào ạt trong chổ đó … đâu rồi … ! Ngày này ngày nọ, tháng này qua tháng nọ. Ngọc Hằng chịu hết nổi, cô quyết định hỏi chồng - Anh yêu, em không hiểu sao lúc này anh làm tình dai quá vậy? Nhiều khi em mệt mỏi, chỉ muốn ngủ … nhưng sao anh không ra … sao anh lâu vậy hở anh … ? - Anh cũng không biết … từ xưa ở trong Anh, lý trí luôn luôn làm chủ cơ thể, điều đó Em cũng biết rồi mà. Những lúc gần đây, khi ái ân … anh rất muốn mau mau một chút để còn nghỉ ngơi, nhưng không tài nào ra được. Trong anh, không còn cảm giác phấn khởi, ham thích nửa trong khi cái thằng nhỏ lại không chịu xìu xuống. Em biết không, gần đây, em làm anh hết hứng thú trong việc ái ân. Khi ái ân, em chỉ nằm như một khúc củi, anh không thể nào ra được khi em như thế … Ngọc Hằng phân vân lắm, thế thì lổi là do bên nào ? Cô nhớ lại khi xưa cả hai nồng nàn lắm, khắng khít lắm, ham thích nhau lắm … sao bây giờ lại như thế ? … Người nào cũng chán nản … Đâu rồi cái nồng nàn đằm thắm yêu thương nhau của ngày nào … Tại cô quá lý trí, hay chồng cô quá lý trí, để rồi đánh mất các cảm xúc nội tâm bên trong con người của chính mình … Ngọc Hằng xét lại, cô sống rất lý trí, điều đó đúng. Cô sống rất thực tế … nhưng không đúng, dù gì thì cô là phái đẹp, cô cũng còn và rất yêu thích cái đẹp, cô vẩn còn yêu có một lọ hoa rực rở trên bàn hay trong phòng ngủ kia mà … xét ra tâm hồn cô cũng vẩn còn cái chất lãng mạn kia mà … Còn chồng cô ? Từ xưa anh ta sống rất lý trí, cư xử đúng mực, cái gì cũng phải răm rắp, cái gì ra cái đó, cái gì cũng phải rạch ròi khuôn mẩu. Khi xưa Cô yêu Anh cũng vì như vậy. Chẳng lẻ cái lý trí của chồng cô mạnh mẻ tới mức không còn chổ cho cảm xúc nửa hay sao? Không có lẽ, Anh ấy cư xử cũng rất nhã nhặn, rất ga lăng với mọi người chung quanh kia mà … Hay là tại cả hai người … Ngọc Hằng tức lắm khi bị nói … ” Em chỉ nằm như một khúc củi ” … Cô ấm ức, đâu phải tại cô … tại Anh ấy chứ bộ ! … Ngọc Hằng lại nghỉ … Mà con người quá sức lý trí như Anh ấy … gặp hoàn cảnh như ” khúc củi “, nằm trơ ra đó … thì còn gì là hứng thú, khát khao nửa chứ, chắc lúc đó trong Anh ta chỉ cón lại cái chuyện là làm cho ra mà thôi … mà lý trí quá thì cái việc nắc lia lịa kia có khác gì sục cặc chứ, mà sục cặc lúc không hứng thú thì có cách nào mà cho ra được … con ngưới quá lý trí có lẻ là như vật đó … * * * Hôm đó, sau chuyến bay 4 ngày … Ngọc Hằng quyết phải thử lại cái chuyện ân ái. Cô mong muốn cả hai đều đạt khoái cảm như lúc ban đầu … một nửa cô muốn thử coi có cách nào chỉ cần một lần ái ân mà cả hai người cùng đến mực tuyệt đỉnh hay không … Cô mơ màng hình dung cái lổi trong chuyện ái ân này là do mình mà ra … Chính cái cảm giác mơ hồ ấy thôi thúc cô phải chứng minh bằng được … - Anh này, tối nay mình lên sân thượng uống cà phê đi anh … - Sao vậy em … - Có gì đâu Anh, hôm nay Em thấy không khí trong phòng ngộp ngạt quá, muồn tìm chổ mát mát ôn lại những ngày mì