phải cho nàng đi, dù rất cần nàng săn sóc đứa bé. Nhưng cái cớ học tóc của Quỳnh chỉ để đạt được cái ước nguyện đua đòi ăn chơi. Quỳnh quen với các bạn đồng nghiệp thường tụ tập Việt club về khuya, xập xình trong những điệu quay cuồng như thuở nào còn ở Sài gòn. Có những đêm khuya khoắt, Quỳnh mới lót tót trở về, say lướt khướt. Nhiều hôm, ói tuôn ra cả áo quần. Đương nhiên, Sinh không chịu nỗi điều này, cũng như bao nhiêu người đàn ông khác. Sinh lên tiếng. Rồi qua tiếng lại, trở thành gây gỗ, chửi mắng, có khi gần như ẩu đả. Đôi ba lần Quỳnh bỏ nhà đi ngủ trọ, và dần dà Quỳnh ít về nhà. Nhân cái hôm thoi noi bé Trâm, thì chuyện bất thần xảy ra. Khởi đầu từ việc tức bực chuyện Quỳnh không làm tròn bổn phận người mẹ, Sinh và Quỳnh chửi nhau chí chóe, vốn đã không thể sống chung nhau, nên chỉ có một đường là đưa nhau ra tòa. Ly dị xong, Sinh được giữ con vì chứng minh được sự bê tha, ăn chơi của Quỳnh trước Tòa. Dĩ nhiên, Quỳnh cũng đâu thèm care chuyện giữ con. Điều quan trọng hơn là Quỳnh phải cầm chắc tờ thẻ sanh trong tay để được tự do đi lại trên xứ Mỹ ... Chuyện của Quỳnh ở trên chính là chuyện của tôi ... nó vẫn còn đang tiếp diễn ... Tôi gặp anh Quang, bạn của Sinh, trong một lần đi siêu thị. Tôi cố né tránh anh vì nghĩ rằng không có gì để nói với bất cứ ai có liên quan tới người chồng cũ. Lúc ra tính tiền, Quang tình cờ lại đứng sát bên cạnh tôi hồi nào tôi không hay. - Quỳnh ! ... Lâu quá không gặp ! - Quang bước về phía trước mặt tôi nói. - Anh Quang phải không ? - Tôi nói, vờ vẻ ngạc nhiên. - Chị khỏe không ? - Khỏe - Tôi đáp nhát gừng - Lâu quá không gặp. Nhìn anh Quang, tôi thấy anh già đi khá nhiều. Điều đó chứng tỏ tôi cũng đã lớn tuổi hơn trước. Cũng lâu lắm rồi còn gì ! - Nhìn chị vẫn không thay đổi gì - Quang cười tươi nói ! - Anh nói sao ... chứ ... em già thấy mồ rồi ... Còn anh cũng vẫn trẻ như xưa - Tôi vờ khen anh. - Chị khen hơi nhiều ... 45 tuổi rồi, trẻ gì nữa. À, nè chị đang ở đâu. Sao lâu quá ... mất tăm hơi. - Em hả ? Thì biệt tích giang hồ ... bây giờ ra tái xuất. - Đi chợ hả - Quang cố tình bắt chuyện thêm. - Ừ, đi chợ. Chị Phượng đâu ? Ngay lúc đó, cô tính tiền ra dấu cho tôi chất đồ lên. Tôi quay lưng lại, nói: - Để tính tiền xong nói tiếp.Ra tới ngoài parking, tôi và Quang nói chuyện huyên thuyên (lúc đó tôi mới biết anh đi chợ một mình). Dù cho trước đây, chúng tôi chỉ đôi lần trò chuyện, vào những dịp họp mặt bạn bè ở nhà Quang, lúc đó tôi còn chưa ly dị với Sinh. - Nhìn cách ăn mặc của Quỳnh, tôi đoán chị làm việc văn phòng hay đi ăn tiệc gì đây? - Quang hỏi. - Kêu chị hoài nghe già quá ... em đâu có già hơn anh ... gọi Quỳnh đi ! ... Thấy Quang cứ liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, chắc anh thấy tôi ăn diện nên ngắm hay chăng. - Mặc như vầy ... có đi tiệc gì đâu anh Quang, Quỳnh nào tới giờ làm việc ở vũ trường. Ít ra ngoài lắm. Làm tối và cuối tuần nên anh ít gặp là vậy ... Với lại lâu lâu mới ra ngoài "tắm nắng" một chút để không sẽ biến thành vampire, cho nên cũng ... ráng sửa soạn một chút thôi. - Quỳnh vẫn còn ... như xưa, không có gì thay đổi hết - Quang nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Khỏi cần đoán, cũng biết anh đang liếc xuống bầu ngực tròn do chiếc áo ngực push-up bra Victoria's Secret của tôi đưa lên. - Biết rồi ... anh khen hai lần rồi. Còn anh Quang dạo này ra sao ? - Tôi cố tình vịnh cánh tay anh nói. - Vẫn bình thường, một tuần cày 5 bữa, nuôi vợ con. - Chị Phượng và mấy cháu Oanh, Lê và Thu vẫn khỏe hết chứ Hôm nay anh đi chợ một mình sao ? - Vẫn bình thường. Phượng vẫn Thu về Việt nam thăm ngoại rồi, còn Oanh và Lê đi học xa ... Cho nên một mình phải vào bếp ... - Vậy tốt ... không có gì lo lắng hết ... Đàn ông xứ Mỹ này phải giỏi vậy chứ - Tôi nói và liếc nhìn đồng hồ trên tay anh, đã chỉ quá trưa - Thôi em đi trước. Hôm nào rãnh tới vũ trường em làm ... chơi. Kéo theo bè bạn. Vui lắm ! - Quỳnh làm gì ở đó, anh vẫn còn chưa biết ? - Quang hỏi. - Đủ thứ ... Từ tiếp tân cho tới nhảy với khách cho vui. Cái nghề cũ hồi xưa, bỏ không được đó mà. Hèn chi, làm riết như vậy mà đâu có ai thèm dòm ngó. Tới bây giờ còn độc thân đó. - Quỳnh nói làm sao ..., chứ nếu Quỳnh chịu ... còn có nhiều người giơ tay lên lắm. Tại Sinh với Quỳnh không duyên nợ mà thôi, chứ theo anh, anh thấy Sinh có phước ... - Anh Quang cũng khéo miệng ghê, tưởng em còn con gái mới lớn sao ... khen dữ vậy. Nè. Hé ... tới vũ trường em nghen. Thứ 6 này có Đại nhạc hội "Anh và Em" có nhiều ca sĩ thượng thặng đến ... Tới chơi ... để em tiếp đãi đặc biệt như một khách thân quen. Chỉ mời cho có lệ, không ngờ tối thứ 6 đó Quang tới vũ trường kiếm tôi thiệt. Quang đi có một mình, ăn mặc rất tươm tất. Dáng dóc của Quang trung bình, không mập không ốm, nước da ngâm với mái tóc lấm tấm bạc. Nhìn cử chỉ niềm nỡ của anh. Tôi đoán anh rất ngưỡng mộ tôi, vì không lâu sau, anh thú nhận điều đó, trong lúc dìu tôi nhảy một bản slow mùi "Anh Về Với Em" của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Suốt đêm đó, anh cứ bám riết lấy tôi, mua cho tôi rất nhiều tic-kê ra nhảy. Điều này chứng tỏ anh có ý cùng tôi lắm lắm. Nhưng thiết nghĩ, tôi không làm gái từ lâu lắm. Chỉ làm vũ nữ đơn thuần mà thôi. Thật tôi không muốn trở lại cái nghề cũ mà đã từ lâu tôi hứa với Sinh không làm nữa. Song, cái anh Quang này cũng ngặt. Anh cứ đòi giúp đỡ tôi chút tài chánh theo kiểu gì đó đặc biệt. Tôi đoán anh có ý trả tiền để "ra ơn" với tôi trong cái thời kinh tế hơi khó khăn này. Nhưng thực chất, là để ngủ với tôi đêm nay, đàn ông mà, lòi cái đuôi ra là biết muốn gì rồi, nếu không có nhu cầu ai mà rãnh rang vô đây làm khỉ vì, với lại anh cứ nhắc đi nhắc lại là vợ con anh đã về Việt nam thăm ngoại. Có nghĩa chỉ có anh một mình ở nhà. Rồi hỏi tôi có rãnh tới nhà anh chơi ... tối nay. Biết tẩy anh vậy thì sao chớ, thiệt kỳ quá, làm sao tôi có thể chấp nhận ngủ với anh ấy khi biết anh ấy đã từng là bạn thân của chồng mình, khi biết vợ anh cũng một khá quen với tôi. - Tại sao người anh chọn phải là Quỳnh - Tôi hỏi - Có nhiều người con gái khác ... - Tại Quỳnh đẹp ... - Cũng có nhiều người đẹp khác. - Tại anh thích Quỳnh, từ lúc nhìn thấy Quỳnh ở phi trường. - Thôi đi ... anh ba xạo quá ... Em nghĩ là anh nhớ vợ quá rồi, nên tìm em ...giải quyết. Anh cứ tìm ai khác đi, em không méc chị Phượng đâu, đàn ông nào mà không ha