Cô gái nghe nói vậy xầm mặt lại và gay gắt hỏi:
- Anh lấy chứng cớ gì là tôi đụng anh? Tôi còn chưa kiện các anh khi không đụng vào xe tôi mà các anh còn dám hỏi đến nữa sao?
Thằng Khang đứng nghe cạnh thấy tức mình, nói xen vào:
- Ê, con mẹ kia, sao ăn nói láo khoét như vậy. Đĩ mẹ cái quân chó cái đàng điếm này. Tao cho mày biết mày mà không giải quyết cái vụ đụng xe này ổn thỏa thì mày biết tay tao đó.
Cô gái nghe bị chửi như vậy, nét mặt sầm lại và cãi:
- Tôi ăn nói sao là quyền của tôi, anh có chứng cớ thì cứ kiện tôi. Anh cẩn thận lời nói không thôi tôi thưa anh tội phỉ bán đó.
Càng nghe càng tức, thằng Khang nổi hóe hét:
- Đụ mẹ cái con quỷ cái này, mày muốn ăn đòn hả?
Cô gái ấy cũng ***g lộn hét lại:
- Mày có gan thì dám đụng vào tao. Bạn trai tao là Sát Hổ trong bang 5T đó. Mày mà gây tổn hại đến cọng lông nhỏ của tao thì e bạn trai tao bằm thịt cả gia đình mày, khiến cho tụi mày không đất mà chôn xác nữa đó là…
Thằng Khang nổi nóng thiệt sự, nó cười một cách điên khùng và nói:
- Sát Hổ là đứa chó má nào tao đéo biết. Mày tưởng đem thằng đại ca nào đó ra hù tao hả. Cho mày biết tao là cây súng đầu tàu dưới tay anh Hai Que ở băng Sọ Dừa. Hôm nay phải cho mày ăn tát để học khôn mới được.
Chỉ nói bấy nhiêu là Khang vung tay tát thẳng vào mặt cô gái ấy. Đột nhiên có đôi cánh tay cứng như gọng sắt khóa ngang vai của Khang, khiến gã không tát xuống mặt cô gái đó được. Khang quay người lại thì thấy kẻ ngăn mình quýnh cô gái đó là Kỳ, thằng bạn thân của mình. Đang tức mình, thì Khang nghe Kỳ nói khẽ bên tai:
- Bình tỉnh lại Khang! Để chuyện này tao xử cho..Ok?
Chỉ bấy nhiêu đó thôi thì Kỳ quay sang nói với cô gái ù:
- Cô có quyền đi nhưng xin cô nên nhớ là những gì mình đã làm thì phải ghánh trách nhiệm lấy ù. Chúng ta sẽ còn gặp lại sau.
Giọng nói Kỳ vừa ôn nhu vừa lịch sự, khiến cho cô gái ấy cũng dịu cơn nóng mà chỉ hừ một tiếng rồi phóng xe đi luôn. Trên con đường hoang vắng chỉ còn lại Kỳ và Khang. Bấy giờ, Khang cất giọng oang oang:
- Mày làm gi vậy Kỳ? Mày để con nhỏ đó dzọt đi rồi thì lấy ai trả tiền sửa xe đây?
Kỳ mỉm cười nhìn thằng Khang mà đáp:
- Mày đừng lo, lúc nãy khi mày đang cãi vã với con nhỏ đó thì tao đã kịp ghi lại bảng số xe, lẫn số Vicroad của con nhỏ đó rồi, nó chạy không thoát đâu.
- Hừ, mày nói dễ nghe quá vậy, mày dòm lại con đường này coi! Mày đâu có thấy người nào qua lại con đường này đâu thì lấy ai làm nhân chứng cho mình?
Kỳ cười ha hả rồi chỉ về một cái cột điện ở cách sau lưng Khang vài mét mà nói:
- Mày có thấy cái camera treo trên cái cột điện đó không? Tao dám đoán chắc với tọa độ đó, nó có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đụng xe xảy ra thì tao hỏi mày con nhỏ đó làm sao mà chối được. Con nhỏ đó ỷ y không có người nào trên đường để làm nhân chứng cho tụi mình nên nó mới cãi chầy cãi chối đó thôi. Chứ bây giờ chứng cớ rành rành trước mắt thì còn cãi sao được. Để mai tao đi xin hỏi mượn cuộn băng đó làm chứng cớ là xong xuôi rồi. Bây giờ mày có còn muốn đi kiếm đĩ chơi không hay là muốn về nhà đây?
Thằng Khang mới vỡ lẽ và khâm phục sự quan sát tinh vi của thằng bạn mình. Nghe Kỳ nói vậy, Khang tiếc rẻ cho cuộc đi chơi đầy xui xẻo này nên nói:
- Tao thì muốn đi nhưng xe mày vậy thì còn đi đâu được nữa hả?
- Cái chuyện đó thì mày đừng lo. Tao có nhà ông chú ở gần đây thôi. Bây giờ hai thằng mình ráng lết cái xe lên nhà ổng để đỡ đó rồi mượn xe ổng đi. Tao biết ông chú Tám ấy dễ dãi lắm, mượn là được à.
- Hahahah, thằng này tính kỹ thiệt. Hay lắm! Xứng đáng là đại ca của tiểu đệ. Ok, bây giờ không đi thì thiệt có lỗi với tổ tiên à.
Thế là hai thằng r lết cái xe móp méo đến nhà ông chú Tám nào đó cách chỗ đụng xe không xa mấy.
*
* *
Động điếm, nơi bao lãng tử giang hồ và các tay ăn chơi lớn đã dừng chân trong giây phút nào đó của đời họ. Động điếm vùng Richmonds có phần đặc biệt hơn những vùng á châu khác. Nơi đây là chốn tụ tập của những thủ lãnh đại ca trong các bang hội nên động điếm được mọc lên như nấm. Hơn nữa những cô gái bán thân ở đây đều được tuyển chọn kỹ hơn các vùng khác nên cô nào cũng là mỹ nhân, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Do đó, giá cả gái điếm vùng này cũng cao hơn gấp mấy lần gái điếm ở vùng khác.
Trên một con hẻm nhỏ vùng Richmonds, căn nhà số 12, Kỳ và Khang tiến đến cửa nhà và gõ cửa. Giây lát sau, một người con gái trạc chừng 17,18 tuổi mở cửa và hỏi:
- Xin lỗi anh muốn kiếm ai ạ?
- Dạ, chúng tôi muốn giao dịch hương phấn son ạ. (Nghĩa bóng là tôi muốn kiếm những cô gái buôn hương bán phấn.. gái đĩ
- Không biết anh gạ giá bao nhiêu một mối ạ? (Trả bao nhiêu một cô?)
- Vâng, tôi là công ty lớn, miễn là giá hàng vừa đối là chúng tôi giao dịch. Không sao đâu cô ơi. (Chúng tôi là khách sộp, miễn là cô tính tôi vừa phải thì chúng tôi trả liền.)
- Vậy mời hai anh vào ạ.
Khi bước vào nhà, Kỳ để ý dòm quanh căn nhà ấy. Tuy nói là một căn nhà nhưng thực ra kích thước của căn nhà đó rất nhỏ không hơn gì một căn unit. Căn nhà có độ chừng 4 phòng ngủ và 1 phòng ăn thông với phòng tắm. Rồi Kỳ lại thấy có hai người đàn ông đang ngồi đợi ở phòng ăn. Kỳ và Khang bèn bước vào phòng ăn ngồi kế bên hai người khách đó. Bấy giờ cô gái mở cửa cho Kỳ và Khang vào cất tiếng:
- Dạ, không hiểu hai anh thuê 1 hay 2 cô vậy?
Kỳ như đã quen với cách phục vụ nên trả lời liền:
- Tôi tính thuê 2 cô bao qua đêm, vậy cô cho giá đi.
Nghe cách Kỳ nói, đoán là khách trong nghề, nên cô ta cũng mau lẹn đáp:
- Đón lẽ thấy hai anh lạ mặt nên em tính giá 0 một cô, nhưng thấy anh có lẽ là khách trong nghề nên em tính anh 0 cho hai cô. Vậy được không?
Nghe cô gái ăn nói có duyên và dịu dàng Kỳ bèn chú ý đặc biệt đến cô ta. Cô gái này dáng người hơi nhỏ. Nhưng bù lại, cơ thể cô ta phát triển đều đặn. Cặp ngực nhô cao và bụng không một chút gợn mỡ. Cô ta có mái tóc dài, khuôn mặt bầu dục, và chiếc miệng xinh xinh cứ luôn miệng tươi cười. Điều đẹp nhất trên khuôn mặt ấy là cặp lộng mày lá liễu và đôi mắt trong cuốn hút người. Người cô ta tỏa ra một mùi nước hoa êm dịu khiến người đắm say. So với người con gái hồi sáng Kỳ gặp thì cô gái này còn kém một bậc, nhưng xem ra cũng là một trang quốc sắc thiên hương. Trong lúc còn đang chú ý đến từng nét khiêu ngợi trên người cô gái này thì Kỳ chợt nghe cô gái ấy khẽ vỗ vai mình và hỏi: