- Độ khoảng chừng hơn 10 năm rồi đó. Tao nhớ lần đầu tiên tao gặp mày là lúc tao sắp chết đuối trên biển cả. Lúc đó thuyền vượt biên của gia đình tao bị đắm thuyền rồi phải ôm lấy những mảnh gỗ gãy để lênh đênh trên biển hơn hai ngày trời thì thuyền của gia đình mày đi qua vớt được tao và ông bà già tao lên. Hahaha…Đúng là một thời gian khá dài đó, Kỳ hả?
- Ừ quả đúng là một thời gian dài nhưng trôi qua rất nhanh đó!!
Trong đầu óc của hai thằng lãng tử ấy bừng lại những ký ức trong quá khứ mà hai thằng sống trên đảo. Nhớ hồi đó, lẽ ra sau khi được cứu vớt từ biển cả thì hai gia đình của Kỳ và Khang phải thân nhau lắm. Nhưng rồi, trong một lần xích mích, hai gia đình đã trở mặt với nhau nên khoảng cách hai đứa không còn khắn khít như ban đầu. Để rồi một hôm, chính hai đứa Kỳ và Khang cũng xảy ra những xích mích nhỏ nhặt nhưng càng gây càng lớn, và hai đứa đã trở mặt quýnh nhau. Sức của hai thằng bằng nhau nên không thằng nào thắng thằng nào. Để rồi đến lúc hai thằng kiệt lực, tụi nó hẹn nhau lúc khác đánh tiếp. Và cứ như thế, cuộc đánh lôn của hai thằng nhỏ diễn ra nhiều lần trong hai tháng dài. Lạ một chỗ là khi hai thằng đấu với nhau, Kỳ và Khang đều chơi kiểu ‘anh hùng’ cả. Tụi nó không xách vũ khí, và cũng không nói chuyện này với ba mẹ tụi nó. Có nhiều khi, hai thằng đánh đến nỗi chảy máu, u mặt thì cũng chỉ nói dối là bị vấp té hay bị chó hoang cắn mà thôi. Một ngày nọ, trong lúc hai thằng chuẩn bị quýnh lộn thì có một đám nhóc nghe nói trên đảo có hai đứa cứ thường xuyên đánh lộn với nhau nên đến xem coi. Ngờ đâu, Kỳ và Khang nghe tụi nó nói vậy nổi xung, thay vì đánh nhau như mọi khi thì hai thằng liên hợp xông vào đánh cho tụi nhỏ một trận nên thân. Ai dè, đám nhỏ ấy tuy nhỏ tuổi hơn và yếu hơn nhưng tụi nó đông người hơn và bề hội đồng quýnh trả lại, khiến cho trận đấu long trời lở đất. Càng đánh, Kỳ và Khang càng bị lép vế, rồi bị tụi nhỏ ấy đánh cho tơi bời. May là lúc đó có đám người lớn đi ngang qua và can thiệp, chứ bằng không, là hai thằng phải vô bệnh viện may vài mũi ở sọ rồi.
Cũng là từ lúc đó, Kỳ và Khang bắt đầu thân lại. Tụi nó chia sẽ nỗi buồn vui với nhau, thân thiết vô cùng. Một thời gian sau, khi gia đình Kỳ và gia đình Khang thân lại với nhau thì hai đứa trẻ ấy đã coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Sau khi định cư sang Uùc, hai thằng học chung một trường. Mặc dù sau này, gia đình Kỳ làm ăn khá giả và trở nên giàu có, nhưng hai thằng vẫn không vì đó mà mặc cảm. Đến tuổi trưởng thành, hai thằng lén lút share nhau những cuốn phim cấp 3, những cuốn tạp chí playboy nổi tiếng để dòm hiểu đàn bà. Trong một lần tiếp xúc với đống đàn anh trong giới ăn chơi, Khang được họ chỉ cho một cái động điếm ở vùng gần nhà. Nó rủ thằng Kỳ đi chung để ‘mở cu’. Ban đầu, hai đứa còn non nớt nên dễ dàng bị nọc sữa sau khoảng 5 phút nhấp lên nhấp xuống khiến cho đám đĩ cười sức mống. Nhưng sau vài lần, tụi nó bắt đầu dày dạn với cảm xúc khoái sướng nên cầm cự rất lâu khiến cho đám đĩ con bắt đầu phát ớn. Hai thằng còn mò thêm mấy động nữa và thế là từ đó mỗi khi nứng cặc là tụi nó phóng xe kiếm mấy con đĩ chơi.
Đang lúc hai thằng còn đang mơ màng về cuộc hoan lạc sắp tới thì chiếc xe ở trước mặt đột nhiên thắng lại. Đã vậy không thôi, nó còn de lùi lại và tính đậu vào chỗ parking ở phía trái trước xe Kỳ không quá 10 mét. Kinh hoàng, Kỳ vội thắng xe mạnh lại nhưng không còn kịp nữa…Boom… Chiếc xe của Kỳ đang phóng với tốc độ hơn 80 km/h cộng thêm với sự de mạnh lùi lại của chiếc xe trước mặt tạo ra một cuộc đụng xe vô tiền khoáng hậu. Khi hai thằng bình tĩnh lại thì thấy đầu máy phía trước xe bị móp méo và khói đen bốc hơi lên nghi ngút. May quá! Hai thằng còn sống. Cũng hên là nhờ ông bà già Kỳ lo thằng con mình hay phóng xe quá tốc độ nên đã gắn thêm một cái gông sắt trước xe để phòng hờ nhỡ bị đụng xe cũng sẽ giảm đi 20% sự va chạm với nhau và bảo toàn tánh mạng của người lái. Cũng nhờ sự lo lắng quá xa của ông bà già Kỳ mà hôm nay đã cứu được thằng con mình xém chút phải xuống chầu diêm vương. Khi đã hồi phục lại trí giác, hai thằng nổi nóng, toan bước xuống xe đập chết cha cái thằng lái xe mất dạy xém làm cho hai thằng phải đi bán hột vịt muối. Rồi thì cánh cửa lái của xe đằng trước đã mở và một cô thiếu nữ bước xuống. Chao ôi, Kỳ và thằng Khang cùng ‘ồ’ lên một tiếng và đứng sững ra. Cô gái ấy có một nhan sắc hoa nhượng nguyệt thẹn. Cô ta là một người phụ nữ Á Châu với dáng người thon thả và cân đối. Cô ta mặc một bộ đồ rất sexy để khoe hết những bộ phận khiêu dục trên người cô ta ra. Vì mặc váy đầm nên cô ta để lộ một đôi bàn chân dài và thon thả. Làn da cô ta trắng và mịn mà vô cùng. Cộng thêm một mùi hương như xạ hương vô cùng thơm tho quyến rũ lòng người cứ như chui vào lỗ mũi tạo ra một cảm giác say đắm. Nhưng trái với cơ thể yêu kiều ấy thì vẻ mặt của cô ta lạnh lùng vô cùng. Với đôi lông mày liễu mi trên một chiếc mũi dọc dừa và khuôn mặt trái xoan, vẻ đẹp của nàng có thể liệt vào loại người mẫu quốc tế. Nhưng sao, khi nhìn vào đôi mắt của cô ta thì lại thấy cặp mắt ấy vừa lạnh lùng và vừa sâu thẳm như là một con người đã từng trải qua bao kinh lịch. Cả hai chợt định thần lại khi nghe cô ta lên tiếng hỏi:
- Excuse me? Are you Vietnamese?
Ôi chao ôi, giọng nói của cô ta sao lại trong trẻo và dễ nghe như vậy. Đúng là một khưu vật trong thế gian. Kỳ thầm nghĩ, nếu được e ấp cô ta một đêm thì với giá gì chàng cũng chịu trả bao gồm cả tánh mạng của mình. Rồi như sực nghĩ đến câu nói hồi nãy của cô gái, Kỳ chợt nghĩ ra, thôi rồi, là gái Việt. Ôi, thế gian sao lại có gái Việt đẹp đến thế. Kỳ từ tốn trả lời:
- Vâng! Tôi là người Việt.
Cô gái kia mỉm cười như dễ nói chuyện với tiếng Việt hơn:
- Ok! Nếu vậy dễ nói chuyện hơn. Tôi thấy trong vụ này không ai có lỗi cả. Chúng ta ai tự sửa xe người ấy là xong.
Đang mê mẩn với nhan sắc của cô gái kia, thì hai thằng chợt như bị dội gáo nước lạnh lên đầu khi nghe cô ta trả lời một cách vô lý như vậy. Tuy vậy, Kỳ vẫn lịch sự trả lời:
- Xin lỗi cô, tôi không nghe lầm chứ ạ. Rõ ràng cô là người de xe ngược và đụng vào chúng tôi thì sao cô lại bảo là cô không có lỗi cho được.Cô nên biết là hồi nãy cô de xe rất nguy hiểm có thể làm chúng tôi bị thương dễ như chơi vậy mà cô lại còn nói…