Cưới nhau đã 5 năm, chúngtôi mới dám thở phào mỗi lần nghĩ đến "tai nạn nhớ đời"
Bây giờ nhắc lại thì hai vợ chồng cười không nín được, chứ hồi ấy, ở chăm anh, rồi bạn bè lại thăm, là mỗi đứa quay đi một phía, mặt đỏ nhừ, bởi vì anh bị nạn ở đúng cái nơi mà người ta gọi là "chỗ kín", tai nạn thì do tôi gây ra.
Chúng tôi học cùng đại học,yêu nhau từ năm thứ hai, hai đứa cùng ở trong khu KTX Mễ Trì của Đại học Tổng hợp (cũ).
Thời ấy, khái niệm nhà nghỉ hay sống thử với sinh viên là một điều xa xỉ, ai sở hữu khái niệm ấyđồng nghĩa sở hữu luôn tính từ "hư hỏng".
Có lẽ vì thế, bạn trai tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đi xa hơn với người yêu, còn tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ xem mình sẽ phòng thủ như thế nào nên mới ra nông nỗi phải đi viện kia.
Ấy là cuộc đi chơi kết thúc khóa học sau 4 năm dài cùng nhau trên giảng đường của chúng tôi. Buổi tối, trong bữa tiệc liên hoan, anh đã hào hứng uống rất nhiều vì là Thủ khoa của khóa mặc cho tôi ngồi cạnh cấu véo, đạp chân...
Đến lúc tàn bữa tiệc thì anh đi không vững nữa. Lũbạn cùng học sau khi bê anh về phòng đã rút hết để mình tôi xoay sở.
Trong lúc tôi còn đang vừabối rối, vừa bực mình không biết làm thế nào vớianh thì đột nhiên anh ngồi bật dậy, cởi hết quần áo dài vứt lung tung rồi đổ vật xuống giường ngủ tiếptrong sự ngỡ ngàng tột độ của tôi.
Tôi đã nghĩ "anh muốn giởtrò gì đây, lẽ nào anh say tới mức không nhìn thấy mình lù lù trước mặt" và định bỏ về phòng. Nhưng anh đang say, lại chỉ có một mình, các bạn lại tụ tập ra ngoài đốt lửa trại hát hònên tôi không dám đi. Tôi tắt đèn cho đỡ phải nhìn thấy anh trong bộ dạng ấy, rồi ngồi thu lu ở cuối giường, chờ anh tỉnh dậy, chờ trời sáng, nước mắt lưng tròng.
Tôi đã ngủ quên không biếtbao lâu, khi tôi choàng tỉnhtrời vẫn chưa sáng rõ, chỉvì cảm giác có ai đó động vào người mình. Hóa ra anhđã tỉnh, thấy tôi ngồi tựa góc giường, anh định đặt tôi nằm xuống. Tôi dằn dỗi hất anh ra. Thấy tôi mở mắt, anh luống cuống xin lỗi, vội vàng thanh minh rồi cứ thế ôm lấy tôi.
Hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu của anh phả ra khi anh vừa thì thầm xin lỗi bên tai, vừa cuống quýtnhư muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi không đủ sức đẩy anh ra, còn anh, có chút hơi men, trở nên dạn dĩ hơn bao giờ hết. Anh bảo tôi hãy cho anh, chúng tôi đã ra trường rồi. Miệng anh nói, tay anh làm mặc tôimột mực nói không. Tôi đã cố gắng giãy giụa nhưng bất lực. Những hàng nước mắt đã chảy dài, tôi đã tưởng sự trong trắng mình giữ gìn bao nhiêu năm, đếnhôm nay là hết.
Hai đứa tôi không nói ra, nhưng cứ lo mãi về hậu quả của cái tai nạn hôm ấy (Ảnh minh họa)
Ấy, đúng cái khi tôi định buông xuôi mặc mọi thứ muốn đến đâu thì đến, tôi phát hiện ra anh đang nhổm người lên, bỏ cả hai tay giữ tôi để... cởi nốt chiếc quần đùi trên người. Tôi đã co chân lên, lấy hết sức đạp mạnh anh một cái mà chẳng biết mình đã đạp vào đâu, chỉ nghe một tiếng thét choáng váng củaanh.
Khi bạn bè chạy vào, bật điện lên, thì anh đang ôm"chỗ ấy" lăn lộn đau đớn, còn tôi, nước mắt ướt nhòa, đang run bần bật đứng ở góc giường chẳng biết làm gì.
Anh được đưa đi viện. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy "của quý" của anh, bầm đen, tụ máu, bác sỹ bảo may chán vì còn chưa bị gẫy. Anh ở viện hai ngày rồi được về nhưng bị đau hơn hai tuần mới khỏi. Tôi vẫn qua chămanh, nhưng vừa ngại, vừa giận dỗi, cả hai chẳng đứa nào nói với nhau một câu.
Lúc ấy hầu hết các bạn tôi đều nghĩ rằng, tình yêu chúng tôi chắc là "xong". Aidè, hết đau, anh lại hớn hởqua lại như chưa từng có chuyện gì. Một năm sau thì chúng tôi cưới. Đêm tân hôn, tôi đỏ mặt chạy trốn thì anh cười hì hì "nhìn chán từngày ở viện rồi còn ngại". Hai đứa tôi không nói ra, nhưng cứ lo mãi về hậu quả của cái tai nạn hôm ấy,cho đến tận khi tôi mang bầu mới hết.
Bây giờ, mỗi lần họp lớp, các bạn tôi vẫn trêu anh:"Uống ít thôi không lại được đi viện", còn anh cười: "Có vụ ấy nên mới cưới nàng, yên tâm là nàngnhà này đi đâu đàn ông chỉcó mà tránh xa nếu không muốn... nằm cáng"