-Sao anh run run, anh lạnh à
-Anh run tí nào đâu, em run thì có
-Ơ hình như em run thật – nói xong em mỉm cười kéo tay mình ôm chặt hơn nữa
Ôm em 1 lúc tự nhiên thấy im im, ngó xuống thì em đã ngủ, có lẽ vì mệt và cũng do uống tí rượu lúc nãy, mình đặt em nằm xuống và ngắm em ngủ, bên kia thì đã ôm nhau ngủ từ bao giờ. Quen thức đêm nên mình chả thấy buồn ngủ gì cả, nhẹ nhàng đứng đậy vớ cái áo khoác, mở cửa đi sang phòng khác ngồi hút thuốc, từ tối đến giờ rồi. Châm điếu thuốc, rít 1 hơi dài đầy khoan khoái, bỗng đt kêu, thì ra ông anh.
-Làm gì tắt máy thế, em gọi mãi
-Mệt quá tao ngủ mất, mày đâu rồi
-Chết rét ngoài đường rồi giờ đang ở âm phủ nghe đt
-Ờ chết rồi thì thôi, mai tao có con đề haha
-Anh với em thế đấy, em ở nhà rồi có gì sáng mai qua em đi ăn, em giới thiệu người yêu
-Hả, Đùa hay thật
-Qua thì biết, sáng mai nhé
Tắt điện thoại, dập tàn thuốc mình về phòng. Bật cái đèn ngủ để có chút ánh sáng, kéo ghế ra cạnh giường ngồi ngắm em ngủ, trông em như 1 đứa trẻ, hình như em mỉm cười. Càng nhìn mình càng thấy em thật đáng yêu, tự nhủ sẽ ko bao giờ để nụ cười này tắt trên môi em…
-Em cầm lấy này, vừa nói vừa dúi vào tay em cái đt mới
-Em ko lấy đâu, cái này đắt lắm
-Của anh Minh tặng em dâu đấy ko phải của anh đâu, em ko lấy thì hôm nào gặp đi mà trả anh í.
-Ko em ko nhận đâu,
-Thôi em cầm đi, lúc nào anh nhớ em còn gọi được cho em chứ, gọi máy bàn muộn toàn bị mắng
-Coi như em mượn, lúc nào em mua cái khác em sẽ trả
Tính em là thế, luôn từ chối những món quà mình tặng, có lẽ em ko muốn mọi người nghĩ em yêu mình chỉ vì những thứ đấy (có lẽ cũng vì tính ngang bướng kiểu này của em mà chúng mình phải xa nhau), mình thì chỉ đơn giản nghĩ đấy là những món quà bình thường người ta tặng nhau khi yêu, có sao đâu nhỉ.
Tết dương lịch, cả lớp hẹn nhau tối đến nhà cô giáo CN, tắm rửa xong xuôi mình bảo mẹ
-Tối nay con đi với lớp xong qua nhà bác luôn, mẹ khoá cửa nhé
-Đi chơi đâu thì đi về sớm đấy nhé
-Vâng, qua nhà cô thôi mà, con đi đây
-Mà còn tiền ko? Mẹ cho thêm 1 tí góp với các bạn mà mua quà cho cô
-Tiền thì lúc nào chả còn, vấn đề là nhiều hay ít thôi mà hihi
-Bố anh, đi học cho tử tế đấy, đây cầm lấy này
-Chụt! Thank bu
Cầm tiền mẹ đưa xong chạy xuống nhà lấy xe phi thẳng, hnay cả nhóm tính là sẽ đến nhà từng người cho biết, đầu tiên là hẹn nhau ở chỗ anh già trọ rồi đi đón S. Chơi với nhau lâu rồi nhưng mình cũng chưa đến chỗ anh già bao giờ, mò mẫm cả tiếng cuối cùng cũng tìm được đường, đang ngó nghiêng ngoài cổng định rút đt gọi thì thấy T đến
-Anh làm gì đấy, sao ko vào nhà anh Trang
-Biết là nhà nào chết liền, mò mãi mới ra cái địa chỉ này tưởng có 1 nhà hoá ra đến chục cái
-Thì xóm trọ mà lại, có phải nhà riêng đâu mà 1 cái
Vừa nói em vừa đẩy cổng dắt xe vào, có lẽ em cũng quen thuộc nơi này rồi, nhà anh trai mà lại. Mình vào theo, đến nhà thứ 3 em gõ cửa, anh già chạy ra mở cửa vồn vã mời vào nhà. Trong nhà còn 1 người nữa đang ngồi cạnh mâm cơm
-Giới thiệu với V đây là em gái anh, tên Trang
-Ơ cũng Trang à
-Hì 2 anh em anh cùng tên Trang nên ở nhà gọi Trang anh Trang em
-Chào chị! Em là V học cùng anh Trang
-Chị nghe kể rồi, người yêu T đúng ko
-Hì
Chờ lão già make up xong cả 3 lên đường, lão đi xe T còn mình đèo em, qua nhà S thì thấy S đang đứng chờ rồi. Chào hỏi cười đùa với nhau ầm ĩ cả 1 góc phố xong cả nhóm đến chỗ hẹn với lớp, khi đến thì thấy mọi người khá đông đủ rồi, mấy đứa nhao nhao trách lớp trưởng đến muộn. Gãi đầu gãi tai 1 hồi thì lão già cũng khiến cho đám vịt yên lặng rồi bắt đầu lệ quyên để mua hoa với quà đến nhà cô giáo. Tiến đến cạnh lão già, dúi vào tay lão mấy tờ tiền cố gắng ko để ai nhìn thấy, lão quay sang nhìn mình sau khi ngó vào nắm tiền trên tay, mình ghé tai nói nhỏ
-Anh cứ cầm đi, coi như em đóng phần cả nhóm luôn
-Ai lại thế, chuyện nào đi chuyện đấy chứ
-Thôi anh cầm đi
Quay đi ko cho lão kịp từ chối, mình lên xe ngồi phía sau em, 2 hôm rồi ko gặp nhau nhớ em quá, ôm em thật chặt hít lấy hít để mùi hương trên tóc em mà mình cảm thấy thật vui. Cuối cùng cũng quyên xong tiền và thống nhất món quà tặng cô, cả lũ vừa đi vừa nói nói cười cười rộn ràng cả phố, đúng là toàn vịt có khác ầm ĩ thật. Đến nhà cô giáo, sau khi anh già thay mặt cả lớp phát biểu lý do lý trấu thì cả lũ lao vào tranh nhau bánh kẹo. Vừa ăn vừa bày trò nghịch với nhau chả mấy mà đã đến 11h, đứng đậy xin phép đi về, ra đường thì trời đang mưa, ko to lắm nhưng cũng đủ cảm chết ối đứa dầm mưa giữa trời mùa đông. Loay hoay đứng trú mưa chưa tìm đc cách nào thì em bảo
-Hay về nhà em ngủ, nhà em gần đây thôi
-Có tiện ko, bố mẹ em có đồng ý ko – anh già hỏi
-Chắc ko sao đâu, trời mưa mà
-Ừ quyết định thế vậy, có gì tính tiếp.
S mượn đt mình gọi về xin phép bố mẹ, xong đâu đấy cả nhóm về nhà em, khoảng 5p băng qua đồng không mông quạnh cũng vào đến nhà, ngồi sau mình em hỏi nhỏ
-Vào nhà em sợ ko,
-Sợ chứ sao ko, đường gì toàn ruộng
-Thế sau này có dám đi 1 mình ko
-Sợ thì sợ chứ đi cứ đi, hương đồng gió nội kể cũng có cái hay hihi
Giờ nghĩ lại thấy oái oăm thật, lần đầu tiên đến nhà nhau toàn đêm khuya mới đểu. Bước chân vào nhà em thấy bố em đang ngồi xem phim, chào bố em và đưa ra lý do xin phép đc ở lại, bố em đồng ý xong đứng dậy đi lên phòng ngủ, phù nhẹ cả người. Rửa mặt xong thì thấy trời tạnh mưa, em thay bộ quần áo ngủ rồi, khoác thêm chiếc áo khoác để chống lạnh và ngồi cạnh mình trên ghế, quay sang đôi kia em hỏi
-Tạnh mưa rồi đi ra ngoài chơi ko, em có chỗ này hay lắm
-Hay thật ko, đi thì đi
Mình thề là từ khi chơi với nhóm này mình thay đổi dã man, dầm mưa đi trời rét, giờ lại còn lang thang đi bộ đi chơi mới sợ, xỏ giày đi thôi chứ sao nữa. Em dẫn ra đường, đi 1 tí thì rẽ vào 1 con đường, lạy hồn, đường vào nghĩa trang ạ, thôi xong em rồi từ bé đến giờ em sợ nhất là maaaaaaaaa
-Em có sao ko đấy, ra đây làm gì giờ này