Trời đã khuya, chương trình của lớp đã xong, theo lịch thì đêm nay sẽ ở lại trại đốt lửa và chơi trò chơi tiếp, tuy nhiên với tâm trạng lâng lâng thế này thì chơi cái gì đc đây. Đang nghĩ cách biến đi thì bỗng em đưa ra ý kiến
-Nhóm mình đi ăn gì đi, em đói
-Đồng ý thôi, hnay phải ăn mừng – anh già hùa theo
Nghi nghi 2 anh em nhà này có bàn bạc trước cái gì rồi thì phải, mình ko nói ngó sang S
-Cũng được thôi, nhưng đi loanh quanh thôi còn về ko cả lớp nó lại thắc mắc
Vậy là thống nhất, đang dắt xe ra ngoài thì thấy thằng Tùng ở đâu chạy lại, nhìn em 1 lúc, nó hỏi mình
-Hoá ra em này là người khiến mày tự nhiên dở hơi hành tao đi mua hoa đấy hả, ổn đấy
-Ổn chứ sao ko, mà mày biến đâu từ nãy đấy
-Thì lang thang mãi tăm tia xem có em nào ko, à mà mày có quen em hát như Mỹ Tâm lúc nãy ko? Kết rồi đấy
-Hoa có chủ rồi, hái bông khác đi
-Chủ kệ chủ chứ, có chủ thì đuổi chủ đi chỗ khác mà hái chứ
-Lằng nhằng, cả 2 là bạn tao đấy, đừng vớ vẩn, có gì chết với tao
-Thôi vậy, đêm nay lại 1 mình
-Hay đi ăn với bọn tao luôn, có cả em kia đấy, ngồi ngắm rồi tí quay tay cho đỡ vật haha
-Lạy bố, đi cùng xong rượu vào nhỡ có cái gì mày lại trách tao
-Ờ thế thôi, cố vào xem có tăm tia đc em nào ko, còn không thì chịu khó về mà ôm gối
Nói đến đấy thì anh già cũng đi ra đến nơi, tất nhiên đi cùng S. Cả nhóm liền đi tìm quán ăn, loanh quanh 1 hồi thấy có quán chân gà nướng liền tạt vào, gọi thêm 1 chai vodka mình nói
-Hôm nay ăn mừng nên uống tí rượu cho ấm nhé, ai uống thì uống ko uống thì cố mà uống haha
Ăn uống cười đùa chán chê, đứng dậy đi về, đồng hồ cũng hơn 12h rồi, đêm noel trời lất phất mưa, rét. Em ngồi sau vẫn ôm bó hoa, 1 tay cho vào túi áo mình mình cũng cho tay vào nắm lấy tay em nhè nhẹ. Có tí rượu vào đi trời mưa rét thế này vớ vẩn cảm chết mất, quay sang bảo anh già
-Về thôi anh, mưa rét lang thang mệt lắm, về ngồi nướng ngô với bọn nó cho vui
-Đi 1 lúc nữa đi anh, em vẫn muốn đi – em nói
-Cứ đi thêm 1 tí đã, anh bảo cô CN mình đi cất đạo cụ rồi
Càng nghi nghi, 2 anh em nhà này hôm nay sao phối hợp ăn í thế ko biết, nhưng kệ, đi thì đi vậy. Lượn lờ trên đường, hnay noel nên đường vẫn có nhiều người, cứ loanh quanh hết phố nọ đến đường kia, người đi đường càng ngày càng ít đi, đồng hồ cũng chỉ gần 2h
-Thôi tôi thề là lạnh lắm rồi, ko lang thang nữa đâu, bé đến giờ có chịu lạnh thế này bao giờ đâu.
-Thế giờ mình kiếm chỗ nào nghỉ đi – lão già nói ko quên đưa sang mình 1 ánh mắt đầy gian manh
Á à, âm mưu là đây, ra là anh em nhà kia đã tính toán hết rồi, chắc là để giúp đỡ lão già đây mà haha. Nghĩ thầm thế nhưng thôi giúp ông anh tí vậy, dù sao thì các bên cùng có lợi, mình thì mình chỉ muốn chui luôn vào chăn lúc này thôi.
-Cũng được, anh có chỗ nào quen thì dẫn đường đi- giúp thì giúp cũng phải gài cho lão vài vố mới bõ công chịu rét nãy giờ
-Ơ cần gì quen, tạt bừa vào chỗ nào chả được
-Con ạ bố, giờ này con đố bố tìm ra cái xó nào mà rúc
Dường như ko chịu tin mình, lão già tạt vào 1 nhà nghỉ bên đường HQV và tất nhiên là tiu nghỉu đi ra sau cái lắc đầu của thằng nhóc ngồi ngoài cửa, chưa chịu thua lão rẽ tiếp sang 1 nhà nghỉ gần đấy hề hề lão có hỏi đến noel sang năm vẫn thế thôi.
-Toàn hết phòng thật chú ạ, giờ tính sao
-Cho chừa cái tội âm mưu xấu xa đi nhé
-Ơ sao mà xấu xa hả anh – giờ S mới lên tiếng với giọng đã rất mệt mỏi rồi
-Cái đấy tí em hỏi anh già nhà em nhé
-Em thật chả hiểu gì cả, T hiểu gì ko T
-Em xin lỗi, tại em với anh Trang định rằng sẽ đi chơi đêm nay ko ngờ trời lại mưa, anh lạnh lắm ko – em thủ thỉ vào tai mình
-Ừ anh ko sao đâu, anh ơi dừng đây chờ tí em hỏi đã
Rút điện thoại gọi cho ông anh, đen đủi thế nào thằng cha này tắt máy từ đời nào. Vừa lẩm bẩm chửi vừa bấm số thằng Tùng
-Sao đấy
-Mày biết ông Minh vừa nãy ở đâu ko, tao dặn đặt phòng cho tao mà quên ko hỏi ở đâu
-Valentine nhưng tao vừa vào lấy 1 phòng rồi đặt 2 phòng giờ còn 1 thôi
-Rồi biết thế đã, tí có gì tao gọi, mà mày xem lão kia nằm phòng nào dựng dậy bảo gọi cho tao
Tắt máy, quay sang mọi người. Ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy hi vọng, giờ mà bảo ko có phòng cũng buồn phết nhỉ, thở dài đánh thượt 1 cái, buông 1 câu gọn lỏn
-Về nhà em.
Cả nhóm chầm chậm về nhà, ko ngờ lần đầu tiên mình đưa em về nhà lại trong hoàn cảnh này, nan giải phết nhỉ. Về đến nhà thì cũng hơn 3h sáng, gọi điện cho đứa em bảo mở cửa, mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa nó làu bàu
-Đi gì mà giờ còn mò về, tự nhiên làm người ta mất giấc ngủ, sáng em còn đi học đấy
-Rồi, mai anh đèo đi học được chưa
-Không thèm, anh khoá cửa em đi ngủ tiếp đây, mà khẽ thôi cho bố mẹ ngủ
Nó quay lưng đi lên phòng ngủ tiếp chả thèm quan tâm mình đưa ai về, có lẽ cũng quen với việc mình đi đi về về ko có thời gian cố định nên chả ý kiến gì thêm. Khoá cửa xong, dẫn mọi người lên phòng mình, bật điều hoà lên cho ấm rồi mở tủ lạnh lấy ra 1 hộp kem to đùng
-Ai có cùng cái sở thích ăn kem giữa trời rét ko nhỉ
-Em, em – S chả chờ mình nói câu thứ 2 mà đã xúc 1 thìa to đùng ăn luôn
Anh già thì đang ngó nghiêng xung quanh phòng, vừa ngắm nghía chỗ nọ chỗ kia vừa khen nhà đẹp. Mình đợi mọi người nghỉ 1 chút cho đỡ mệt rồi hỏi
-Sao, giờ thế nào tiếp đây, đi ngủ hay là kiếm trò gì chơi
-Có mỗi cái giường thế này thì ngủ kiểu gì – S hỏi
-Nếu đi ngủ thì 2 em ngủ ở đây, anh với anh già sang phòng khác
-Thôi mọi người cùng ngồi chơi đi, ai ngủ thì ngủ, tất cả ngồi nói chuyện cho vui
-Thế cũng được, để anh tắt đèn đi ngồi cho tình cảm
Mở tủ lấy thêm chăn chia cho đôi kia, mình tắt đèn lên ngồi ôm em. Ngồi xuống sau lưng em, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc em thật nhẹ nhàng, mặc kệ mọi người trò truyện râm ran mình cứ lặng im tận hưởng mùi hương từ nơi em. Hôm nay thật hạnh phúc, em đã chính thức nhận lời mình, siết nhẹ vòng tay bỗng em quay lại hỏi nhỏ