- Con anh chị hả? Oâi bé đẹp và dễ thương quá.
Nhìn thấy Đào ôm con tôi vào lòng hun lấy hun để làm cho vợ tôi hãnh diện lắm, nhưng còn tôi thì quá biết rõ nàng rồi. Nàng hun bé, tức là nàng đang tìm thấy một sự thõa mãn từ tôi. Bờ môi đó phải là cho tôi chứ không phải cho thằng cu nhóc của tôi. Chỉ có tôi và nàng hiểu chuyện này.
Ngồi chơi không bao lâu, thì tôi giả vờ đi toilet.
- Vợ thằng ngồi chơi nghen, chị phải bậc đèn cho nó, để nó trợt té thì dơ hết quần áo.
Chị Liễu dẫn tôi xuống nhà sau. Tới cửa nhà tắm, tôi đẩy chị vào luôn bên trong rồi cài chốt lại. Tôi quay qua chị ôm chầm rồi cố hôn lên khắp mặt và cổ. Chị sung sướng hưởng ứng.
- Đồ quỷ, tưởng giàu ra rồi quên con già này luôn chứ?
Tôi không trả lời mà mò tay xuống quần của chị. Tôi hiểu tại sao nước trong l*n của chị đã rĩ ra. Tôi biết bổn phận của mình là phải đóng thuế cho chị trước khi động đến Đào. Có lẽ vì tôi biết chuyện biết điều, nên những ngày tháng sau đó vô cùng thuận lợi cho tôi qua lại với mẹ con chị. Tôi đè chị, chị khom người trên chiếc lu đựng nước mông chổng cao lên. Chị la với ra ngoài:
- Đào ơi, ngồi chơi với chị, má ra ngoài mua chút đá về làm nuớc đá me cho vợ chồng anh mày. Nó thích món đó lắm.
Tôi ấn cu vào l*n như để đồng tình với chị. Chỉ trong phút chốc, chị đã thõa mãn với những cú nắc tái ngộ của tôi. Tôi thủ thỉ bên tai chị:
- Bé Đào có bồ chưa?
- Gì mà có, không biết ông làm thế nào, mà từ lúc ông dọn nhà đi là nó không chịu có bạn trai. Hôm ông đi, nó bỏ cả ăn má6y ngày liền, nó đổ lỗi cho chị đuổi vợ chồng em.
- Em muốn gặp bé một chút được không?
- Ừ, lên gác.
Chị đi mua đá về thì thay nàng tiếp vợ tôi. Tôi bày ra chuyện đi thị sát:
- Em ở đây chơi với con và chị Liễu, anh lên xem chị đã bố trí phòng trọ ra sao?
- Ừ, cũng được vài phòng. Đào, dắt anh lên gác cho anh xem. Cứ mở đại một phòng ra cho anh vào coi, bây giờ chị làm đâu ra đó, tươm tất lắm.
Chỉ có vợ tôi là không biết ý đồ của chúng tôi. Tôi đi sau nàng lên cầu thang. Nàng nũng nịu ngã để cho tôi bồng. Lên tới gác là môi chúng tôi đã gắn chặt vào nhau.
- Tưởng bỏ em luôn rồi chứ?
- Anh phải lo cho cái nhà, cũng cực khổ lắm em ạ, mới đỡ đỡ từ năm nay.
- Con anh dễ thương quá
- Em có muốn một nhóc giống vậy không?
- Làm sao có được?
- Thì anh cho!
Nàng xỉ vào tráng tôi kèm theo tiếng hứ.
- Oâng có vợ rồi bày đặt, ai thèm thương ông mà…
- Thế sao em không có bạn trai?
- Thì… thì…
- Thì tại em còn thương anh
- Ai nói?
- Chị Liễu! Bộ em tưởng tự dưng anh đến đây sao? Nếu em mà có bạn trai rồi thì cần gì anh phải tới?
Nàng rướm lệ gục đầu vào vai tôi. Nàng đã trúng mũi tên mà tôi đã bắn vào tim.
- Rồi anh có tới với em nữa không?
- Có, anh sẽ tới, tới khi nào em từ chối để có chồng, thì anh sẽ là người anh lo chu toàn cho em. Chịu hôn?
- Nhưng em sợ mọi người biết, rồi tuổi xuân của em cũng qua đi…
- Thì anh sẽ là của em. Anh sẽ lo cho em học xong Đại học, mình mãi là nguời tình để được hưởng trọn vẹn những phút giây bên nhau. Không cần cưới nhau thì chúng ta cũng hạnh phúc, như 5 năm trước đây.
Nàng thật mau mắn vừa nói vừa thọt tay vào trong quần của tôi. Dương vật của tôi vẫn còn đang ẩm ướt do chất nhờn từ chị Liễu. Tôi cũng làm giống như em vậy, miệng thì quấn lưỡi với nhau, còn hai ban tay tôi cứ xoa vào mông. Khi cái quần tuột xuống chạm vào mắt cá thì con chim bé bổng của em đã nuốt gọn dương vật của tôi. Tôi thụt lấy thụt để để tranh thủ thời gian có hạn. Tiếng con trai tôi gọi ba ý ới bên dưới khi tôi vừa kịp bắn những giọt tinh trùng trắng hếu vào người nàng.
Bẵng đi một thời gian tôi không có thời gian để ghé nhà má con chị Liễu. Vào một ngày đẹp trời, tay ôm gói quà đồ sộ, vừa đi vừa ca ý ới trong lòng. Gói quà chợt bị tôi buông lõng rớt bịch lúc nào tôi không rõ khi tôi thấy em tươi cười trong bộ đồ cưới. Chồng của em là một kỹ sư xây dựng
- Ngày nó quyết định lấy thằng Tuân, cũng là những ngày nó mòn mõi trông mầy- chị Liễu thì thầm bên tai tôi, chị cũng buồn rười rượi- Tao nghi cuộc hôn nhân của nó cũng chẳng có hạnh phúc gì, vì nó còn thương mầy lắm
Tôi nói không nên lời, chỉ biết âm thầm chúc phúc cho em. Trong bộ đồ cưới, em đẹp như một bông hoa, nhưng có cái gì đó ẩn uất bên trong của một sự nuối tiếc
- Nó thi rớt ĐH rồi, chồng nó xin cho làm ở siêu thị Nhật nam
- Đào đang làm gì ở đó?
- Mậu dịch viên
Mậu dịch viên ở siêu thị Nhật nam! Giá mà em đợi tôi thì có lẽ em cũng đang ngồi trên ghế giảng đường ĐH như em từng mơ ước.
Cái hôm vợ tôi về ngoại cùng thằng nhóc, tôi đã tìm đến ST Nhật nam với hy vọng gặp được em. Đi suốt từ tầng trệt đến tầng 5 của ST, nhưng vẫn không tìm được em. Tôi hơi bị thất vọng định ra về thì thoáng thấy cái lưng của ai đó quen quen ngồi khuất trong dãy kệ. Gặp em tôi mừng như trông thấy vàng khối, còn em có vẻ dửng dưng, như không phải của người phụ bạc, mà của kẻ đang trong tâm trạng tuổi thân. Khác với nét mặt vui tươi trong ngày cưới, trông em có vẻ mệt nhọc. Uể oải đứng dậy, em thốt nhát gừng
- Anh đi mua sắm đấy à?
- Không, anh đến tìm em
- Còn gì nữa đâu mà tìm? Em đã đợi anh rất nhiều nhiều tháng mà anh vẫn không đến…
- Anh xin lỗi em.- tôi đùa- cũng nhờ vậy mà em mới có được người chồng giàu sang đến như vậy
- Hứ! Vậy anh đi đi
- Thôi mà…
Tôi muốn nhảy đến để ôm em cho thỏa lòng mong muốn, nhưng tôi vẫn không thể làm được điều đó là vì tôi không muốn em mắc tội ngoại tình vì tôi
- Đào ơi, em vô kho lấy thêm hàng
Chị đồng nghiệp gọi em. Em chào tôi rồi nặng nhọc đẩy xe vào trong kho. Tôi không vội bước lẹ theo em. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn 100W, tôi nhận ra chỉ có tôi và em trong kho. Bước đến từ phía sau, tôi ôm choàng lấy em
- Em có biết là anh chết điếng khi thấy ảnh đám cưới của em? Cho anh xin được nói tiếng yêu em như ngày nào được không?
- Hứ …
Tôi tìm môi em, tìm cổ của em. Em không vùng vẫy nữa. Nhưng bỗng dưng tôi chùn lại vì nhận thấy vết bầm xanh trên vai của em.