cảm.Mồ hôi tuôn ra như suối,gã vừa hồi hộp sợ bà chị tỉnh dậy,vừa mím môi thích thú ve vuốt đôi gò bồng đảo trinh nguyên đang săn chặt lại.Cứ như thế có đến 30’,có tiếng mẹ gã gọi vọng lên,gã mới vội vã rút tay ra. P 3 Thực ra bà chị họ của gã-tên là Hoà,từ đây ta gọi là Hòa cho tiện-không thể nào ngủ say như thế(nếu mà cô con gái nào mà cũng ngủ say thế thì ,lạy Chúa,hiếm ngườI kịp có chồng trước khi có con)Chị đã tỉnh ngay khi phát giác ra có một bàn tay lạ đang nhẹ nhàng xoa trên da bụng mình.Chị hốt hoảng định la toáng lên,nhưng kịp định thần lại ,biết đó là thằng em họ,xưa nay vốn rất ngoan ngoãn, đang là chủ nhân của hành vi kì quặc kia.Lúc ấy,phần thì mắc cỡ,phần thì cũng hơi tò mò,Hòa đã không có phản ứng gì.Nhưng chỉ một lúc sau thì cô đã có phản ứng:ngườI cô cứ nóng ran lên rạo rực,da gà nổi lên, đôi hồng đào săn cứng hẳn lại(Chuyện,gã đã có mấy tháng thực tập chiến đấu với cô Sương,kinh nghiệm ấy mà thường được sao)Cô không biết mình cần phải làm gì nữa,cô chỉ biết hiện tại mình đang muốn, đang cần phải làm một cái gì đó,mà không biết đó là cái gì.Nhưng phảI làm gì thì cô chịu.Tiếng gọi của mợ cô đã giúp cô thoát khỏi tình trạng ấy… Gã cứ suy nghĩ mãi về buổi chiều hôm ấy.Gã nửa hối hận,nửa thèm muốn.Vả lại hiện có một chi tiết kì lạ: đó là lúcmình “hâm nóng”,chẳng lẽ bả vẫn ngủ sao?Gã muốn dò xem xem Hoà có biết hành động đó của mình,nhưng chẳng dò được gì.Gã đành ôm mối nghi ngờ trong lòng .Lên ĐH phảI làm đủ thứ chuyện,làm gã bận tối mắt tối mũi,lại còn phải đi chơi vớI bé Lan nữa, nên chỉ khi đêm về,gã mới thoáng nghĩ ngợi, đó là lúc gã đang bị đòi hỏi xác thịt dày vò(gã không thích thủ dâm,cho rằng như vậy thì rất phí phạm sức lực). Một trựa nọ,khi vừa đi đăng kí học Anh văn về,gã bỗng nghe có những giọng cười khả ố của một đám thanh niên.Tò mò,gã ngoái đầu lại xem.Thì ra là đám du côn kia đang vây quanh chọc ghẹo hai cô nàng .Nheo mắt nhìn kĩ xem đó là cô nương nào,gã biến sắc: một trong hai người là Hoà,người kia chắc là bạn của cô.Gã vội sải bước lại.Nhìn thấy gã bước lại,Hoà thở phào,nhưng cô lại chợt lo sơ:thằng nhóc cận thị yếu như sên kia thì có thể làm gì được lũ du côn này.Quả y như rằng,bọn thanh niên nhanh chóng quây gã vào vòng tròn.giật phắt cặp kiếng.Nhưng nói chung thì ông bà ta đã dặn:chớ có trông mặt mà bắt hình dong,nhất là trong trường hợp này.Chúng đã sai lầm khi chọc giận gã,bề ngoài trông hiền lành chậm chạp,nhưng thực ra là hoàng đai nhị đẳng Vovinam đâu phải đồ bỏ.Một cú đá thốc vào bụng cùng cú phạt ngang chân phải,một tên đã đo ván và gửi trả lại cho cha mẹ 3 cái răng.Hoảng vía,cả bọn hè nhau chạy mật,lòng chỉ hận cha mẹ sao không sinh cho mình 4 cái chân để chạy lẹ hơn.Hai cô gái thở phào nhẹ nhõm… Trên đường đưa bà chị họ cùng bạn của bả về,gã hỏi : _Hai bà đi đâu mà qua chỗ này? _Chị với chị Xuân đi học thêm. _Bà cũng gan ghê.Hôm nay có em,hôm khác thì sao? _Thì bọn chị cũng chỉ mới đi đăng kí hôm nay!Có ai ngờ đâu? _Ủa,vậy hả, đăng kí chỗ trung tâm gần đây a? _Ừ. _Em hôm nay cũng mớI đến đó đăng kí nè!Thôi , để em từ nay hộ tống hai chị về. _Vậy đi nhe. Đừng nuốt lời đó Thế là từ đó gã trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ của Hoà và bạn cô.Cho đến một hôm… _H ơi!Hôm nay nhà chị đi vắng hết.Hay em cho chị đến nhà em chơi nghe-Chị Xuân ngọt ngào bảo. Chẳng có lý do gì để từ chối,gã đồng ý !Bữa trưa hôm đó chị Xuân nấu,ngon tuyệt.Chỉ có điều cứ mỗi lần chị Xuân cúi xuống,qua cổ áo trễ của chị,gã nhìn rõ mồn một hai quả hồng đào trắng hồng lấp ló ẩn hiện sau chiếc áo nịt nhỏ xíu.Không to,nhưng săn chắc-gã nhủ thầm và nuốt nước bọt.Bắt gặp tia nhìn hau háu thèm thuồng của gã,Lan chỉ mỉm cười kín đáo… Vừa dọn xong chén bát xuống bếp, bước lên nhà thì cái giường của gã đã bị Xuân chiếm tự lúc nào.Nhưng quái đản nhất là trên người chị Xuân dù kiếm đỏ mắt cũng không thấy một mảnh vải.Cả tấm thân trắng muốt ngà ngọc phơi bày lồ lộ trước mắt gã.Từng đường cong tuyệt mĩ uốn lượn, đôi hồng đào hé mở mơn mởn tràn đầy nhựa sống, lạch đào nguyên e ấp gọi mời kẻ trai trẻ đến khai phá.Một bức tượng Vệ nữ sống động phơi bày trước mắt gã.Không biết chị Xuân có ý gì,gã đứng đờ mặt ra.Xuân cười khúc khích : “Sao người anh hùng lúc đánh nhau thì dũng mãnh mà lúc này lại nhút nhát thế hả?Lại đây chị thưởng công mấy bữa nay đi bảo vệ bọn chị nào.”Lờ mờ hiểu được ý định của Xuân,gã từ từ tiến lại,nhanh chóng cởi hết đồ trên ngườI ra.Xuân là người khiêu khích,vậy mà giờ đây cô lại phát sốt cả lên.”Trời ơi,thằng nhỏ của nó khá quá chứ.Thật không ngờ”.Bạn trai cô đã bỏ cô đi tán một con bé nhà lành khác cả hai tuần rồi.Thực ra cô cũng chẳng tiếc gì cái mặt Sở Khanh của hắn.Nhưng không có hắn,giờ cô phải chịu cảnh “quen ăn khó nhịn”.Không thể chịu đựng cảnh này lâu,cô bèn tìm người khác.Và cậu bé em con bạn được cô chọn. Gã cũng chẳng dài dòng gì,tất cả những gì chất chứa lâu nay gã trút tất tần tật lên người Xuân.Trước sự hùng hục của gã,Xuân thở dài chán nản.Cô nghĩ rằng gã sẽ hạ súng sớm.Nhưng 10’ sau thì cô biết rằng cô lầm,gã không có dấu hiệu gì xuống sức cả. Trong căn nhà nhỏ của gã tràn ngập xuân tình.Tiếng rên rỉ khe khẽ của Xuân hòa lẫn cùng tiếng giường kẽo kẹt mang nhạc khúc xuân đến trong trưa hè nóng bỏng.Xuân vật vã trong sự khoái cảm.Nhưng tiếng rên rỉ thoát ra từ hai hàm răng mím chặt: “Ôi..tôi chếêêêêết…nữa đi cưng ,giập mạnh nưưưữa điiii…ưm.. ừm..ha..hờ….chị…chịu hế…ết nổi rồi..thôi điii” Gạt những giọt mồ hôi trên trán ,gã xốc Xuân dậy .Cô hiểu ý ngay.Trèo lên bụng gã,cô bắt đầu cuộc đua khoái lạc.Những tiếng ót ét vang lên không ngớt.Cô thật sự đã lên đến chín tầng mây rồi.Thật chưa bao giờ có buổi làm tình nào tuyệt như thế này,lâu thế này,sướng khoái thế này.Cô đã đạt tột đỉnh vài lần rồi.Chắc nãy giờ cũng là nửa tiếng rồI chứ chẳng chơi.Cô sướng,cô sướng,cô sư…..ớng quá.Giờ có bắt cô chết cô cũng chịu,miễn là cố con cu này theo cô là đủ,làm ma cũng phong lưu.Gã cũng đã cảm thấy mình cũng sắp đạt đến cực điểm.Gã chồm dậy,hai tay bế bổng Xuân lên ,nắc lia lịa.Xuân quíu chân lạI,tưởng chết vì sướn