Trời Bangkok tuy chỉ mới đầu tháng tư mà đã oi bức lạ thường. Chiếc máy lạnh căn chung cư của Dũng quay tít. Đã hai tuần từ khi Dương văn Minh tuyên bố đầu hàng, Dũng đang hồi hộp đợi tin từ tòa Đại Sứ Mỹ, nhất là từ Linda. Linda, một nhân viên trẻ làm việc cho toà Đại Sứ mà Dũng được quen biết cách nay hơn hai năm, nhờ Dũng liên lạc thường xuyên với văn phòng của Linda, và hai người đã quen nhau. Linda đang làm luận án tiến sĩ về sinh ngữ học. Nàng vừa làm việc vừa học. Dũng là người Việt gốc Hoa, làm việc đã sáu năm tại tòa Đại Sứ Việt Nam ở Thái lan. Dũng thông thạo tiếng Quan thoại, tiếng Quảng. Tuy nhiên tiếng Việt vẫn là thứ tiếng chàng thường dùng, Dũng tốt nghiệp Đại học ngành ngoại giao tại Sàigòn. Riêng Dũng, chàng hằng mong mỏi có một người bạn giỏi về Anh ngữ để giúp chàng trau dồi thêm... có một lần Linda bảo Dũng là tên của chàng phát âm theo tiếng Mỹ thì không được hay cho lắm, nên nàng đổi thành Đán cho dễ gọi và Dũng gọi Linda là Lan. Dũng bảo Linda, Lan là tên của một loài hoa quý, thế là từ đo Linda luôn xưng Lan với Dũng, ngược lại Dũng tự nhận mình là Đán. Từ đó họ là một đôi bạn rất thân. Họ thường hẹn nhau đi chơi vào cuối tuần để có dịp trau dồi và thực tập trên số vốn ngoại ngữ mà họ thu thập được. Tuy đã hai năm quen biết nhưng họ chỉ là một thứ tình bạn thuần khiết. Vì cả hai đều đã có người yêu. Tuy nhiên ba tháng trước đây Lan nhận được tin bạn trai nàng ở Mỹ đã có bồ mới, nàng rất buồn và hôm đó trên ghế đá công viên nàng đã gục đầu vào vai Đán khóc như vũ bão, tưởng như có thể làm ngập lụt Bangkok. Thế mà chỉ hai, ba hôm sau khi gặp lại nhau Lan như không có chuyện gì? Người Mỹ có khác. Ba tháng sau thì chuyện buồn lại đến với Đán, số là phục vụ cho đến cuối năm nay thì Đán được về nước cưới vợ và xin dạy Anh văn tại Sàigòn, nhưng hôm nay thì Sàigòn của Đán không còn nữa và người vợ chưa cưới của Đán thì đành vĩnh biệt0. Quê hương giờ đây đã lọt vào tay Cộng Sản, thôi thế là hết. Đán cũng như những người bạn cùng nhiệm sở đã được toà Đại sứ Mỹ hứa sẽ cho họ sang định cư tại Hoa Kỳ. Đán đã liên lạc với Lan để nhờ nàng giúp làm giấy tờ. Đã bốn giờ chiều ngày thứ Sáu mà vẫn không nghe điện thoại của Lan, chàng ngồi đứng không yên. Đột nhiên có tiếng động ngoài hành lang và tiếng gõ cửa phòng, Đán uể oải đứng dậy mở cửa. Lan xuất hiện, một thoáng bất ngờ Đán quên mời khách vào nhà. - "Tôi có thể vào được không?" Lan khẽ hỏi. - Được...được chứ! Mời vào, mời vào. sau khi thay đồ và trở lại phòng khách, Đán hết sức ngạc nhiên, Lan đã bày la liệt trên bàn đủ thứ thức ăn và một chai rượu vang loại đắt tiền. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Đán hỏi: - Hôm nay cô trúng số chăng, sao mà sang quá vậy? Lan để ngón tay trỏ lên miệng làm ra vẻ bí mật, hôm nay Lan có điều quan trọng muốn nói cho anh hay, nâng ly và làm hiệu cho Đán cụng ly, Lan nói: - Chúc mừng anhđã được chấp nhận định cư tại Hoa Ky, và một điều mừng nữa là theo lời đề nghị của Lan toa øĐại sứ đã chấp nhận anh làm việc tại đây để giúp cho những người tị nạn đang đổ vào nước Mỹ. Tuy nhiên nếu anh không muốn ở lại thì anh có thể đi ngay với các bạn anh. Lan muốn cho anh biết trước một điều là, chiến tranh vừa kết thúc, mọi người dồn về nước, tìm việc sẽ khó khăn hơn gấp bội, vả lại kinh tế Mỹ lúc này đang xuống dốc, tùy anh quyết định. Đôi mắt nàng trở nên long lanh và tình tứ, nàng tiếp, Lan vẫn muốn anh ở đây thêm một thời gian nữa, tại Thái lan, Lan không có một người nào thân bằng anh. Đán thực sự cảm động. Hớp một ngụm rượu, chàng nói: - Bữa tiệc hôm nay đáng lẽ phải do Đán đãi, Lan làm thế này Đán thấy ái ngại quá. - Có gì đâu bạn bè mà anh, chuyện mừng của anh thì cũng như của Lan thôi. Men rượu đã tạo cơ hội cho men tình nẩy nở giữa hai tâm hồn cô đơn nơi đất khách. Đán thấy hôm nay Lan đẹp bội phần, càng nhìn càng say. - Anh làm gì mà như muốn nuốt chửng Lan vậy? - Hôm nay Lan đẹp thật, đẹp như một nàng tiên. Mà thật vậy, hôm nay Lan ăn mặc sang trọng hơn mọi khi, trang điểm kỹ hơn. - Anh học nịnh đầm hồi nào thế? Lan ngỡ anh chỉ là ông giáo già đấy chứ! - Mình nhảy với nhau một bản nhé? Đán đánh trống lảng. Điệu nhạc du dương đã dìu hai người vào cõi mộng. Họ như quên mất thời gian và không gian. Rồi không biết tự lúc nào, đoi môi Đán như gắn chặt trên môi Lan. Thân hình vệ nữ của Lan bấy giờ nằm gọn trong đôi cánh tay rắn chắc của Đán, Đán ghì chặt như muốn biến cả hai thành một. - Anh làm gì mà siết Lan muốn nghẹt thở vậy? Đán bẽn lẽn, lí nhí xin lỗi, bản nhạc chấm dứt, Lan đề nghị đến chiếc ghế dài cho thoải mái, Đán gật đầu đồng ý. Nhưng thay vì đưa Lan đến chiếc ghế dài, chàng đưa nàng vào phòng ngủ. Khi cánh cửa phòng khép lại, đôi bờ môi nóng bỏng gắn chặt lấy nhau...Chiếc áo trên người Lan cũng rơi xuống và bàn tay Đán phiêu lưu từ mấi tóc xuống đôi bờ vai thon nhỏ đến chiếc lưng ong rồi ngưng lại trên cặp mông đầy đặn khiêu gợi. Lan ngã người xuống giường, Đán vừa cởi bỏ quần áo vừa ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ của Lan chỉ còn lại chiếc quần lót bằng lụa trắng. Ôi chao cặp vú sao mà đẹp thế! Hai bầu vú trắng ngần hai núm vú xinh xinh mầu hồng nhạt hiện ra dưới mắt chàng, hơi thở dồn dập, Đán không thể dịu dàng hơn chàng tuột luôn chiếc quần lót ra khỏi người Lan. Lan như tỉnh cơn mê, giữ chặt tay Đán và nói trong thảng thốt: - Đừng anh, anh đã có hôn thê rồi. Đán khựng lại, lòng chùng xuống, nhưng rồi chàng đổi nét mặt: - Lan nói hôn thê nào? - Hôn thê của anh ở Việt Nam đó! Đán bật cười trong nước mắt, còn có thể gặp Thúy sao? có chăng chỉ là mộng. Chàng hỏi: - Em nghĩ rằng anh còn có thể gặp lại thúy sao? - Em không biết. - Em có biết là trong gần 30 năm, hai miền Nam Bắc còn chưa có cơ hội liên lạc thư từ chứ đừng nói chuyện gặp nhau. Bây giờ anh đã ở nước ngoài thì còn mong gì nữa. Đán chợt nhận thấy Lan đã đổi lối xưng hô, thay tiếng em cho tên nàng, Đán cũng gọi nàng bằng em tự lúc nào. Áp môi chàng lên môi nàng, Lan hưởng ứng một cách nhiệt tình, họ hôn nhau quên cả thời gian. Tuy quên thời gian nhưng tay Đán không quên thám hiểm đôi vú trắng ngần trên thân hình như pho tượng bằng ngọc thạch kia. Tay chàng thoa nhẹ trên vú này rồi sang vú kh