Dứt lời thì một bóng người đáp xuống, một lão già ăn mặc rách rưới tay cầm bầu rượu uống một ngớp.Thiết Băng Cung Chủ cười ha hả:
- Tưởng ai thì rachính là cái lão hủ chìm Túy Tửu Cô Sầu Tạ Công Bình. Ngươi lấy cớ gì ngăn cản ta ra tay?
Túy Tửu Cô Sầu Tạ Công Bình là một lão già cái bang, gã lúc nào cũng uống rượu, nhưng ở con người hắn đặc biệt một điều là có rượu vào thì hắn đánh càng hay!
- Ta thiết tưởng nếu Giáo chủ như nhà ngươi cũng biết nếu làm như thế thì thằng bé kia chết là cái chắc. Các ngươi hãy nhìn lại xem, hết thảy bọn ngươi có bao nhiêu người mà lại đi hiếp đáp một thằng bé. Vậy mà còn dám xưng danh trên giang hồ hay sao?
- Cái lão hủ chìm nhà ngươi câm miệng, ngươi nghĩ ngươi có tư cách dạy ta chăng? Thiết Băng Cung Chủ bực bội gắt.
- Nhà ngươi tánh nào cũng tật nấy, vẫn nóng như mấy chục năm về trước. Hay là để ta dùng “Túy Tửu Thần Công” để tách rời tụi nó xem. Các ngươi mau tránh ra!
Rồi không chờ cho Thiết Băng Cung Chủ có đồng ý hay không, lão mọt rượu uống một ngụm rượu rồi hai tay hắn vận 12 thành công lực thi triển tống 1 cái vào bọn người Kỳ Phong và Thiết Băng Công Chúa đang đấu nội công.
Lão qủy ra tay mạnh qúa, chưởng lực hắn đánh cát bụi tung lên cả một trời, đẩy mạnh Kỳ Phong, Thiết Băng Công Chúa và luôn cả Liên Phương văng xuống vực sâu phía sau lưng họ.
Lão hủ chìm hết hồn thốt lên:
- Chết mẹ, sao lại thế này.
Trong khi đó Thiết Băng Cung Chủ tức tối vận hết 12 thành công lực quật vào lão hủ chìm đánh lão một chưởng “Hàn Băng Chưởng” tan xương nát thịt. Thiết Băng Cung Chủ tức tối, lo lắng cho đứa con gái của bà bị đánh văng xuống vực thẳm không biết bây giờ ra sao. Bà cùng thuộc hạ đi về giáo, mong tìm ra một cách cứu đứa con bà phía dưới lên.
*
* *
Lại nói về bọn Kỳ Phong, Thiết Băng Công Chúa và Liên Phương rơi xuống vực thẳm, họ lại rơi xuống nhằm một cái hồ không sâu, không cạn. Kỳ Phong trước tiên bồng Liên Phương vào hang động phía trong. Nhưng chợt chàng thấy Thiết Băng Công Chúa cũng bị rớt xuống nhưng bất tỉnh, nhìn nét mặt dễ thương nhưng đanh đá chàng lại không muốn bỏ nàng cho nàng chết. Chàng cũng bế xốc Thiết Băng Công Chúa vào hang động phía trong.
Cả bọn rớt xuống cái hồ, quần áo ướt nhẹp cả hết, nhưng cả hai người con gái họ đều bị bất tỉnh hết, nếu làm quân tử không cởi đồ hơ cho họ thì họ sẽ bị trúng nước mà chết mất. Thôi kệ, chàng quyết định cởi hết đồ của hai nàng ra để hơ lửa cho khô. Kỳ Phong kiếm mấy cành cây khô, mang đá lửa ra thấp lên một ngọn lửa trong hang động.
Trước nhất Kỳ Phong cởi đồ chàng, phơi lên phía một cái sào chàng làm bằng cây bắt ngang qua ngọn lửa phía dưới. Thân người chàng bây giờ không còn một mảnh vải che thân. Kỳ Phong nhè nhẹ lại phía Liên Phương, chàng từ từ, từ từ cởi áo của Liên Phương ra, rồi tới áo lót. Trời ơi, bây giờ Kỳ Phong mới thấy được đôi nhũ hoa của Liên Phương. Da thịt nàng trắng qúa, thêm vào đó nhũ hoa nàng căng lên cưng cứng phơi phới nhô lên nhô xuống theo nhịp thở của nàng. Kỳ Phong chịu muốn không nổi, dương vật chàng chỉa lên cao vút. Rồi Kỳ Phong nhè nhẹ tuột quần của Liên Phương ra khỏi, chàng tuột cho tới khi cái quần của nàng bật ra khỏi chân. Chao ôi, cái gì mà đen ngòm thế này? Đây là lần đầu tiên Kỳ Phong được chứng kiến hết toàn bộ thân thể của người sư muội đồng môn của chàng. Bờ lông của nàng đen và mướt qúa.
Kỳ Phong chợt nhớ còn phải cởi quần áo cho Thiết Băng Công Chúa, chàng day qua cởi hết áo ngoài rồi áo lót của Thiết Băng Công Chúa ra khỏi, rồi tuột luôn cả quần nàng ra khỏi. Kỳ Phong không hết sững sờ này qua sững sờ khác. Nếu đem so sánh thì có lẽ Thiết Băng Công Chúa đẹp hơn sư muội chàng rất nhiều. Công Chúa có đôi mắt phượng, mày ngài như vẽ, bờ môi trái tim của nàng chúm chím trông thực dễ thương. Cặp nhũ hoa của nàng như lại có phần trội bật hơn sư muội của chàng. Kỳ Phong nhìn từ trên xuống dưới thân hình loã thể của Công Chúa mà chàng không cầm nổi lòng. Chợt chàng nghe tiếng Liên Phương rên lên khe khẽ:
- Lạnh qúa …Phong huynh ơi, ..muội lạnh qúa, nàng nói y như đang mơ, mắt nàng vẫn nhắm nghiền.
Kỳ Phong đi đến kế bên, chàng dựng Liên Phương ngồi dậy, dùng nội công Cửu Dương Thần Công truyền chút hơi ấm cho nàng. Liên Phương trúng “Hàn Băng Chưởng” của Thiết Băng Công Chúa nội thương thật trầm trọng, nàng không ngớt rên lên “em lạnh qúa ..lạnh qúa”. Kỳ Phong không biết làm sao, chàng xoan nàng mặt đối mặt chàng và ôm Liên Phương cứng ngắt. Hai cặp nhũ hoa cọ vào người Kỳ Phong làm chàng nóng lên ngây ngất, lửa dục trong lòng bắt đầu làm Kỳ Phong không còn kể nàng là sư muội nàng nữa. Đặt Liên Phương nhè nhẹ nằm xuống, cầm dương vật cứng ngắt của mình trong tay, Kỳ Phong từ từ đút vào âm đạo của Liên Phương. Hơi bót vì Liên Phương còn trinh, Kỳ Phong cố gắng đút vào từ từ và nhè nhẹ. Rồi thì còn dư một khúc, Kỳ Phong lấy hết sức đâm một cái ọt. Liên Phương la lên “Aaaaaaaa …”, Kỳ Phong nghe sung sướng tột độ, chàng tiếp tục nhấp ra nhấp vô bên trong âm đạo của Liên Phương. Liên Phương bây giờ dường như không còn cảm thấy lạnh nữa mà dường như nàng đang cảm thấy sung sướng , một cảm giác là lạ lần đầu tiên nàng có được, Liên Phương rên lên thảm thiết mỗi khi Kỳ Phong thọc vào sâu trong âm đạo nàng “Aaaa hhhhh ..gggrrrr ..aaahhh ..huhuhuhuhu …” . Rồi Kỳ Phong cảm thấy như có một cái gì đó sắp sửa sẽ chạy ra khỏi cơ thể chàng qua dương vật. Kỳ Phong cũng la lên “Aaahhh aahahhhhh” …Rồi một chất nhờn từ bên trong dương vật chàng bắn ào ạt vào trong âm đạo của Liên Phương. Liên Phương vẫn không tỉnh dậy, nàng nằm đó thiếp đi luôn.
Cảm thấy rất sung sướng sau khi làm việc này, Kỳ Phong sung sức chạy qua phía Công Chúa đang nằm mê man, chàng đặt môi hôn lên gương mặt dễ thương của Thiết Băng Công Chúa, hai tay chàng thi nhau xoa xoa bóp bóp hai nhũ hoa của Công Chúa.
Kỳ Phong ráng mắc, chàng cúi xuống thật gần và nút lấy nút để nhũ hoa của Công Chúa. Kỳ Phong liếm hết xung quanh người nàng, rồi từ từ xuống bướm của nàng. Kỳ Phong để ý đến cái bướm xinh đẹp của Công Chúa, chàng không ngờ hôm nay chàng lại may m