Phần 1
Em , một thằng sinh viên năm 2, sáng đi học , chiều đi chơi, tối về ngủ, mà ngủ mãi cũng chán, xem phim nhiều thì quay tay nhiều, không béo lên đc. Bởi vậy em quyết định đầu tư 600k cho 1 khóa tiếng anh trình độ elementary. Mà thằng H bạn cùng lớp em nó đi học rồi ,nó bảo trên trung tâm nhiều gái xinh lắm nên em cũng háo hức phần nào, hi vọng học lớp nào có gái xinh như Ngọc Trinh thì tốt. Không bét bảng cũng phải đc như Thảo Tây.
7h30 hôm đó em vác chiếc wave tàu cùi mía mà em tích cóp mua đc nhờ việc đi gia sư và xin 1 phần của bố mẹ ở quê đi tìm lớp. Đến nơi thì không có lớp nào khai giảng ngày hôm nay cả, chỉ có một lớp khai giảng cách đây được một tuần, thôi thì học thử vậy, nhưng mà 8h30 mới bắt đầu học, vậy là em phải đợi hơn 30 phút nữa. Quá tù.
8h10 chưa có ai, 8h 20 vẫn chưa có ai đến phòng cả, sốt ruột chạy xuống bảng tin xem lại số phòng, vẫn đúng là cái phòng em đang ngồi, hay là lớp hôm nay nghỉ, sốt ruột quá em ra ngoài hành lang tầng 2 đứng ngắm gái lớp khác vậy, chờ đợi thế này mà tý học éo có gái xinh ngắm thì thật là uổng phí công sức.
Thật may mắn 8h25 có người đầu tiên của lớp đến, 1 chị khá hiền , đeo kính cận giống em, đấy cũng chính là lớp trưởng của lớp.
-Chị ơi đây có phải là lớp TA level A ko ạ
-Uhm, đúng rồi em! Hôm nay em đến học buổi đầu ah
- Dạ vâng
- đợi tý nữa nhé, lớp học bây giờ đấy!
Nói xong bà này vào lau bảng còn em đứng ở ngoại hành lang tiếp tục công việc ngắm gái trong khi có thêm vài người nữa bước vào lớp, mãi ngẩn ngơ nhìn xuống bên dưới, mắt em bỗng dững lại ở mối đối tượng đang đi về phía tòa nhà em đang đứng , vâng em xin miêu tả như sau , tóc nhuộm vàng búi cao kiểu như này
Mặc áo sơ mi trắng bó sát, quần éo biết gọi kiểu gì, hình như là skiny , quả quẩn mà ống bó chặt, đi gộc cao màu đỏ, da mặt khá trắng tô son môi đỏ chót , dáng đi sexy, vừa đi vừa gặm bánh mì một cách hiên ngang giũa sân trường ,tập hợp các thông tin đưa về bộ não xử lý , hội chẩn, có thể đưa ra kết luận gái xinh, ăn chơi, dáng đi bất cần đời.
Nhưng nếu chỉ có ở đó thôi thì không nói làm gì khi vừa lên tầng 2 thì em đấy chui vào ngay cái phòng lớp em, và lại còn đẩy cái cặp em đang để trên bàn em lui ra ngoài và ngồi vào trong vậy là mặc định tý nữa một thằng sinh viên cù lần nhà quê như em sẽ ngồi cạnh 1 đứa con gái thành phố ăn chơi( chắc là thành phố, chứ gái quê khó có kiểu sành điểu đi kiểu lắc @ss bất cần đời như vậy lắm)
Cảm giác lúc đó miêu tả như thế nào nhỉ, phần muốn bay vào ngồi ngắm nó, phần lại ngại vì từ bé đến lớn em chưa bjo gặp gái ăn mặc kiểu sành điệu, chơi bời như vậy cả. Vậy là nhát gái éo dám vào ngồi các bác ạ. Nhưng thật may ngay sao đó cô giáo vào lớp xách đài radio vào, bởi vậy em cũng phải vào lớp luôn
Lúc bước vào ngồi em chỉ dám nhìn lướt qua gái, quả thật da trắng các thím ạ, lại còn mùi nước hoa thoang thoảng nữa chứ, bên trên có thoáng 1 vài thằng gay cú quay xuống nhìn em bằng ánh mắt ghen tỵ, cũng phải thôi, mèo mù gặp cá rán. Sau khi cô giáo hoie em vài câu hỏi kiểu :” What your name? How are you” Thì em cũng đc tha để vào học
- Bạn cho mình xem nhờ sách với đc không- Em rụt rè đề nghị gái, gái nhìn em rồi đẩy nhẹ sang sang gần bên em, mặt vẫn lạnh lùng. Sao mà lúc đây tâm lý vãi các thím ạ, cảm giác khó thở, nhưng mà em nhớ câu của anh Công Lý “Là người đàn ông bản lĩnh
1.Phải điềm tĩnh trước gái xinh không dk giật mình trước gái xấu.” vờ tập trung vào bài giảng, nhin vào quyển sách của gái thì thấy trong sách điền sẵn đáp án, mà chữ xấu vờ lờ, em đc thể giả bộ co tay lại để lộ quyển vở của mình ra , tại chữ em cũng thuộc dạng đẹp gần bằng con gái . Nhưng mà bất chọt em nhìn sang vở của gái, giật mình các thím ạ, chữ trong vở khác hoàn toàn trong sách, cực đẹp luôn, nhưng giật mình hơn nữa em lại nhìn thấy cổ tay gái có hình xăm. Chợt nhớ tới câu truyện “ Say nắng gia sư của em trai”. Chả có lẽ đây là Linh, nhưng ko phải, có phải miền nam đâu, vả lại Linh xăm hình xăm ở chân cơ mà. Lại cắm cúi giả vờ học, trong khi đó đầu óc không ngừng suy nghĩ về gái. Rối điều gì đến cũng phải đến, cô giáo có bài đọc từ viết tắt, mấy từ kiểu PC, MTV, CD, DVD. Nói chung em tiếng Anh ko giỏi nhưng cũng biết PC là Personal computer, MTV là Music Television. Bỗng dưng gái buột miệng ra một câu:
- PC là cái quái gì nhỉ
- Personal Computer bạn ah. Em tỏ ra rất thân thiện
- Thế MTV
- Music Television
- FBI
- Federal Bureau of Investigation
- Sao giỏi tiêng Anh thế còn đi học làm gì ?. Tg gái hỏi mấy từ CD hoặc DVD tiếp theo, ai ngờ em hỏi câu này các thím ạ.Đơ cmn mất 2 giây
- Ah t biết tý ấy mà. Em quay sang trả lời trong khi gái nhìn em với vẻ mặt đầy nghi hoặc
Tiếp ngay sau đó là bài điền tính từ sở hữu, dễ vãi các thím ạ, gái cũng biêt nhưng có vài câu ko chắc thì lại quay sang hỏi em, và tất nhiên câu nào em cũng trả lời đúng, đi du học nhiều có khác :sweet:
Sau đo lại là mấy bài đổi vị trí từ để xếp câu, bài này thì em với gái bắt đầu tranh cãi , nhưng tất nhiên là em lần nào cũng đúng, và dừơng như gái đã tỏ ra nể em 1 phần
Sau đó là phần hay ho nhất .pronunciation , khi mà em phát âm từ “card” thành “cạc” , làm cái cười sặc sụa,, gái phát âm từ Bob là “bóp” còn em bảo phải là “bốp”, đến khi gái đưg lên phát biểu thì cô giáo bảo phải “bóp” mới đúng thì em bị gái oánh cho 1 phát vào vai làm cái bốp
- Thấy chưa đã bảo là “bóp” rồi mà !
Lúc ấy cả lớp quay lại nhìn em với gái, nhưng mà em chẳng thấy đau các thím ạ, ngược lại còn thấy thích thích, cứ như thế em và gái trao đổi bài cho đến khi hết buổi, bjo thì em lại thấy gái có gì đó dễ thương , đáng yêu mới chết chứ , hic.
Trên đường về đầu óc cứ suy nghĩ miên man về gái. Phải chăng em đã biết yêu . Ah quên trong lớp em đã biết gái tên là D. Bằng tuổi em.
Thôi chào các thím, hôm nào em kể tiếp, giờ em phê quá ………
Phần 2
Về đến nhà hôm đấy khó ngủ vãi các thím ạ, trằn trọc đến 1h mới ngủ đc. Sáng hôm sau 6h đã phải dậy đi học, mà học đến tận 11h30 mới đc về . Về đến thì chị L đã nấu cơm cho em rồi. Ah quên, chưa kể với các thím về chị. Em và chị 2 người xa lạ, gặp gỡ và trở nên thân thiết như chị em vậy. Chuyện là như thế này, trong 1 lần đi tàu từ nhà xuống trường học, nhà em xa lắm các thím ạ, đi 400km mứi tới đc trường đại học, mà đi là phải đi tàu hỏa. Hôm đấy em đi tàu thì cũng khá mệt, lên tàu 1 lúc là ngủ luôn. Cái ghế bên cạnh thì vẫn trống.Thỉnh thoảng tàu dừng thì em tỉnh dậy để coi hành lý, không thì mất cắp như chơi. Khoảng độ 1-2 giờ đêm j đấy thì tiếng loa trong toa phát lên: