- Ư vậy em kể ra coi, biết đâu anh giúp được phần nào thì anh giúp cho! Ba mẹ anh có mấy cái shop, nếu em muốn kiếm việc thì anh có thể giúp em được mà
Hoa lắc đầu:
- Em cảm ơn anh nhưng anh không giúp nỗi tụi em đâu.
- Khó khăn cỡ nào, em nói ra coi biết đâu anh ráng giúp được cái nào hay cái đó.
Hoa trầm tư thật lâu, và cuối cùng nàng kể:
- Số em và con Quyên thật xấu anh ạ. Phần em, vào năm em mười tám, em có quen biết một thằng bạn trai. Sau một thời gian, em đã đám cưới với tên đó. Ban đầu, thì hắn đối xử em rất tốt và tụi em đã dọn ra ở riêng mặc lời phản đối của cha mẹ. Nhưng được một thời gian sau, vì cứ phải túng thiếu nên chồng em bắt đầu chán nản và đâm ra tiêu cực. Mặc dù em đã khuyên hắn hãy nên tích cực làm việc thì một thời gian sau sẽ khá giả hơn. Nhưng hắn đã không nghe thì thôi, hắn đã bắt đầu sanh ra nghiện nghập và cờ bạc. Để rồi hắn thiếu nợ cùng mình và bệnh hoạn liên miên. Em tính bỏ đi rồi, nhưng mỗi lần như vậy hắn lại dọa là sẽ tự tử nếu em ra đi, làm em không nỡ lòng. Thế là em lại sống với hắn thêm nửa năm nửa thì bệnh nghiện của hắn càng ngày càng nặng và dẫn đến kết cục chết thảm vì quá liều. Em tưởng đâu vậy là mọi chuyện đã qua, nhưng không, những tên chủ nợ lại đòi đến nhà, và dọa là nếu em không trả hết nợ thì bọn họ sẽ đi bêu xấu đăng báo tùm lum. Sợ làm dơ mặt mũi gia đình và đang đến nước cuối cùng không đâu xoay sở nỗi thì em gặp lại một người bạn cũ. Bao năm gặp lại, tụi em trò chuyện và em kể cho hắn nghe qua hoàn cảnh khó khăn của em. Nghe xong, hắn ta cũng có phần thương hại cho em và khuyên em nếu muốn có tiền thì nên làm cái nghề làm điếm này. Hết đường xoay xở em phải nghe theo lời hắn. Thấm thoát vậy đã được một năm, tuy bây giờ, em đã lên chức làm kế toán và tiếp tân cho động, nhưng số nợ đâu vẫn còn đấy, không vơi đi nỗi anh ạ. Hôm qua, cũng nhờ hai anh nêu giá cao nên hy vọng tháng này phần nợ sẽ nhẹ bớt gánh đi phần nào, anh ạ.
Nghe xong câu chuyện mà Kỳ thở dài. Kỳ không dè trên đời lại có người khổ tới cỡ đó. Rồi chàng hỏi:
- Vậy, Hoa có biết sao Quyên lại làm nghề này không?
- Ừ thì số phận con Quyên cũng không hơn gì em bao nhiêu. Thật ra, nó vốn xuất thân trong sạch. Cả gia đình nó vượt biên sang đây năm 85. Do không quen với hoàn cảnh sống mới và chịu không quen nỗi sự khổ cực lúc ban đầu, cha con Quyên, đã lấy cờ bạc làm tiêu khiển. Ban đầu thì là giải trí, sau đó trong một lần, ông ta trúng một ván to, và cơn ghiền bài bạc cũng bắt đầu từ đó. Ông ta càng chơi càng bị thua, tiền bạc cứ lần lần vơi đi. Con Quyên từ năm 15 tuổi đã phải bỏ học ra ngoài làm lụng để phụ giúp cho gia đình. Nhưng nợ nần càng lúc càng nặng trĩu trên vai gia đình nó, rồi cho đến một hôm, khi sòng bạc phái người đến ra lệnh sẽ tịch thu tài sản trong vòng một tháng nếu số nợ không được thanh toán. Cha con Quyên bấy giờ ăn năn hối hận thì đã muộn, cả nhà nó đi vay hết đầu này tới đầu nọ vẫn không thanh toán hết nợ nần, thế là cùng đường, nó phải đi làm nghề này. Nhưng trời không biết thương hại nó hay là chế rễu nó mà ngay ngày đầu tiên đi phục phụ khách thì khách của nó lại là một tay đàn anh khá nổi tiếng trong giới giang hồ. Gã này mê tít con Quyên và thay nó trả nợ cho gia đình nhưng bắt nó phải làm bạn gái của hắn. Vậy là được hai năm, từ sau ngày ông cha ăn năn hối hận làm lại công ăn việc làm, thì số nợ đã vơi bớt và cách đây hai tháng đã trả hết nợ nần cho hắn. Nhưng tên ấy lại không chịu buông tha cho con Quyên, và dọa nó là nếu nó rời khỏi hắn là cả nhà con Quyên sẽ gặp họa. Thế là con Quyên vẫn nằm dưới quyền quản trị của hắn.
Kỳ bàng hoàng trước những tao ngộ của Quyên có được. Chàng hỏi:
- Vậy cảnh sát không làm gì nổi bọn này à?
Hoa lắc đầu:
- Vô ích thôi anh ơi!! Bọn này mạnh và lộng hành lắm. Dưới màng đêm, bọn này là chúa tể của đám dân giang hồ. Cảnh sát tuy có vài lần chụp ổ bọn nó nhưng lần nào cũng bị hụt hoặc chỉ bắt được mấy thằng tiểu chốt không à! Đã vậy, có vài lần, cảnh sát còn bị bắn chết hoặc bị thương trầm trọng nữa. Oâi, thế đấy, đời là vậy. Nhưng mà anh biết không, sỡ dĩ hôm qua, con Quyên chịu phục vụ là vì nó muốn kiếm tiền cho em đó. Thật ra thằng du đãng ấy lo cho nó rất chu đáo. Nó thấy anh chịu trả giá cao nên tính phụ em trả nợ. Tội nghiệp nó quá anh nhỉ.
Nói đến đó, thì họ đã bước xuống phòng ăn. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ thiếu người bưng lên. Thế là Kỳ và Hoa phải xách lên thôi. Trên đường về phòng, cả hai đều lặng yên. Mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng tư của họ. Phần Kỳ, chàng thật thương xót cho hoàn cảnh Quyên. Chàng thầm cầu mong có thể chia sẻ phần nào nỗi cay đắng mà Quyên đã trải. Về phòng, chàng cố dấu đi những ý nghĩ vừa qua để ăn xong bữa ăn sáng tốt đẹp ấy. Aên xong, Khang và Hoa lại về phòng. Kỳ thầm nghĩ, tụi này coi bộ mà chơi dữ quá đây. Thấy trời buổi sáng đẹp quá, Kỳ bèn rủ Quyên:
- Quyên, trời đẹp quá, mình đi dạo biển ha?
Quyên lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu.Dọc theo bờ cát trắng là một màu xanh vời vợi của biển. Từng ngợn sóng cứ nhấp nhô lên xuống như những thăng trầm của đời người. Một người nam và một người nữ đang bước trên làn thảm trắng ấy. Họ là Kỳ và Quyên. Sóng vai bước bên nhau, họ lặng yên để hưởng thụ cảnh đẹp yên lành đó. Họ, tim đập tim như hiểu rõ nỗi lòng của nhau và như thầm hẹn ước được chung đôi. Kỳ nắm lấy tay Quyên, nhìn lấy nàng. Tay Quyên khẽ giật ra nhưng rồi lại dừng và tay nàng trở về chỗ cũ, hơi thở nàng nhịp gấp như quá phần hồi hộp. Nhìn lấy Quyên, Kỳ thấy Quyên thiệt đẹp. Mái tóc thề tung bay trong gió, và vẻ mặt nửa rung nửa lo thêm phần sướng vui, Quyên bấy giờ như là một cô gái mới biết yêu lần đầu. Nhìn Quyên, Kỳ nói:
- Quyên, Kỳ…Kỳ không biết nói sao là hơn…Kỳ rất muốn nói nhiều lời….. …Kỳ…Kỳ….ừ…Kỳ rất muốn Quyên làm bạn gái của Kỳ.
Rụt tay lại, vẻ mặt Quyên tái đi, nàng từng bước, từng bước lùi lại, vẻ mặt Quyên thay đổi nhanh chóng. Rồi, mắt nàng rưng rưng lại, giọng nàng ưng ức nói:
- Kỳ….xin lỗi Kỳ…mình không xứng là bạn gái Kỳ đâu….mình…mình chỉ là ..là gái…bán…