- Anh Cường! Em xin lỗi, bon em không biết anh ngồi đây.
Thằng cha giảng viên Đại Học không thèm nói câu gì, chỉ cánh tay ra ngoài cửa. Không hiểu thế nào cả 2 băng bỏ ăn đi ra ngoài, còn lại mấy con đú, con bé mông “xinh” đưa mắt liếc qua bàn chúng tôi đầy ẩn ý một cái. Mẹ cái con hỡm này thấy lão Đại này đẹp trai nên định xóa số điện thoại ông mày đây. Định lấy cái cốc táng cho lão một cái để lấy lại thể diện vớicon mông “xinh” nhưng đành thôi vì nghĩ đến cáiđập bàn lúc này của thằng cha già.
- Thôi ăn đi anh em, Nồi lẩu ếch được bê ra thơmphức làm tôi quên mất con bé. Nồi lẩu được chia ra 2 phần, 1/2 nồi làcay đỏ au, phần còn lại làkhông cay. Thằng Gà đưa đũa gáp cái đùi ếch đúng lúc lão Cường cũnggắp miếng đùi đó. Mẹ cáithằng, chuyên làm chuyện xấu hổ, nó làm như mới trong “đơn vị” ra vậy. Định nói ngày mai tao đưa mày sang chuồng ếch bên Gia lâm cho mày sống với chúngnó luôn. Nhưng đanh thôi.
Thấy con bé Phương Anh đang ngậm đũa, tôi gắp miếng đùi ếch cho con bé rồi bảo.
- Xin lỗi tiểu thư nhé! Ăncái này xong nhìn lại conmắt anh xem nó có thừachút nào không nhé.
Thằng Gà và con bạn nó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì,
- Để em lấy điện thoại rachụp hình anh cãi đã, để tối về nghiên cứu lại nó có đúng như em nói lúc nãy không nhé.
Chiếc điện thoại được đưa lên, tôi câng cái mặtlên cho nó chụp hình. Thấy lão Cường ngồi cười, lúc này mới thấy lão dành cho con bé thứ tình cảm mà tôi cảm thấy rất trân trọng lão. Sau này mới biết lão bôn ba khắp Bác Nam làm du côn. Nuôi con bé ăn học từ lúc cha mẹ lão mất trong một tại nạn giao thông, đến lúc con bé lên lớp 10, lão mới cótiền cho con bé sang Anhdu học.
Chuyện cứ xoay quanh câu chuyện tôi và con béphương anh làm hỏng điện thoại, thằng Gà thì hỏi con nhỏ bạn PhươngAnh đủ thứ (có nhỏ tên Ly, cũng ở bên Anh mới về).
Cho lão Cường số điện thoại, ăn uống xong chúng tôi cũng ra vê mà tôi quên mất xin số điệnthoại phương Anh.
Tôi và thằng Gà ra Cửa Nam uống chè chén, cái nóng nực mùa hè đã bớtdần khi 1h sáng, cái cảmgiác mát mẻ nhất của cả ngày là vào thời điểm này mới có được, thế mà cả cái TP gần như ngoài bọn du côn ra, chẳng ai biết để mà cảm nhận điều đó. Làm ly trà đá ở Góc ngã tư quen thuộc, Thằng Gà hỏi chuyện con Phương Anh.
- Rồng. Con mái đó cũng xinh phết nhỉ?
- Tao quên lấy số điện thoại nó mất rồi, mà em gái thằng cha Cường “trắng” (sau này mới biết là giang hồ thư thiệt, có số có má hẳn hoi). Thôi, bỏ đi, thiêu đéo gì con ngon.
- E con hàng lúc nãy đâu rồi, mày lấy số rồi mà.
Thằng này được cái liên quan đến gái là nó chẳngquên cái gì.
- Mày kêu bon nó đi hát chút xíu đi. Nếu “lộc” anh em minh chén luôn.
Cầm máy lên đinh gọi đãthấy tin nhắn đến… Anh ở đâu đấy, về ngủ chưa anh yêu. em chuẩn bị 5 triệu cho anh rồi nè. Con này vừa nãy lấy máy mình nháy sang cho nó luôn trời, bấm số đưa máy cho thằng Gà, cái miệng thằng này rê gái chắc nó rủ được cả con Paris Hilton sang Việt Nam chơi luôn không chừng.
- Alô! ………..
- Cưng à? 5 triệu em chuẩn bị rồi nhưng không lẽ anh cướp không của em à?
Thằng Gà đúng là nhanh miệng, nói chuyện lúc nãy giờ nõ cũng đã hiểu ra chuyện giữa tôi và con bé.
- Không lẽ em đang cần người giúp việc sao cưng? Ăn no rồi, giờ đi hát nhé. Mai anh về giặt quàn áo cho em.
- Bọn em cũng đang tínhđi hát nè. Ê đi hát không mấy con hỡm. Tiếng conbé hỏi vọng trọng trong điện thoại với mấy đứa Bạn. …………Trả cái quàn lót cho tao, con đĩ……
Thằng Gà bật cái loa điệnthoại tôi nghe được mà cái thắt lưng chút xíu tung ra, móc lên cái dây điện cao áp trước mặt. Con ku đang ngủ, mở mắt ra hỏi, có chuyện gì thế anh Rồng?
- Anh ở đâu, bọn em quachơi, đang buồn không có chuyện gì chơi đây.
- Chưa biết, ở bon anh đâu anh qua đón.
- Bọn anh là mấy người vậy, nếu đông người thì thôi không đi đâu.
- Có 2 thằng thôi bà, định tổ chức hiếp dâm bon anh hay sao mà sợ đông người.
- Ẹo, Bốt Hàng Đậu, đứngđó bon em ra.
Thằng Gà tắt máy giơ cánh tay lên, hiểu ý tôi xòe tay vỗ vào một cái như thằng Michael Jeffrey Jordan mới ném rổ xong vậy. Ấn cái nút chìa khóa, thằng Gà ngồibên cạnh, chiếc X6 nhanh như cắt phi đến bốt hàng đậu đứng đợi mấy con đú.
Tôi không quên lấy điện thoại ra, gọi điện cho thằng Thắng “trố” chếch lại hàng xem thế nào.
- Với cái giọng ngái ngủ, thằng nhóc cung cấp thông tin cho tôi như một nhà báo thực thụ: con này học trường Học Viện CS, nó trốn trường đi chơi đấy. Nhà nó ở tận Quảng Ninh, ông già nó là Phó ngành của tỉnhgì đó. Thằng Minh “bu”, một ông tướng khu trầnkhát chân đang theo nó, nhưng hình như chưa chén được đâu anh.
- OK. thằng Gà, đêm nay mày tự lo liệu lấy thân mày đi nhé. trong đầu nghĩ vậy, nhưng không nói sợ nó buồn.
Đón chúng nó, chạy thẳng một mạch ra phía Đê la Thành tạt vào quánX-Men, con nhỏ Lê tân đang buồn ngủ thấy tôi đi vào, mắt sáng lên kêu.
- Anh Nam, sao muộn vậy? Đúng là muộn thật, khách khứa thấy vắng hoe. Nó báo thằng bồi dẫn chúng tôi lên phòng,khu vực phòng Víp, lúc này mới thấy chúng nó ăn chơi ồn ào. Nhạc đập như Bar, có mấy phòng nhìn qua tấm kính cửa phòng thấy đèn chớp lia lịa, tôi ghé con nhìn xemchúng nó làm gì trong đấy.
Mấy thằng nằm la liệt cho mấy cái ghế salon, trong phía góc có một đôi đang ôm nhau nhún nhảy, thẳng ku ngồi tự lưng vào thành ghế, con bé ngồi hẳn lên trên đùi úp cặp vú vào phía mặt thằng ku, hai cái giây áocủa con bé đang nằm trên chỗ khủu tay chứ không phải trên vai như chỗ thường nó vẫn hay nằm. Nhìn xuống dưới, cái váy con bé đã kéo lênlấp lửng ngang mông, trong ánh đèn lờ mờ, qua tấm kính tôi cũng thấy được cặp mông nó trắng, căng nhìn mà chếtcứng. Chết, thằng ku lại ngóc đầu dậy hỏi: Em đang ở đâu đây anh Rồng ơi.
Tôi dám chắc với anh em lầu anh, lúc thấy cảnh đó, truyện tôi có hay dường nào thì anh em sẽ ngừng ngay, đưa tay xuống bóp thằng nhỏ ngay. Tay tôi lúc đấy chút xíu không có thằng Gà kéo đi thì chắc thò luôn vào quần rồi là cái chắc.
Đang ngĩ về nó, Thằng Gà ở cửa đi vào, đúng lúc này con bé My (hỏi tên nó trên xe, 2 con cònlại, trang, huơng và vân đều là dân trường múa) đang cất lên bài hát: