Thế là Lệ Hà đã là học sinh cấp III, cấp học cuối cùng trong đời học sinh, sau 3 năm học tại trường Phổ thông trung học sẽ là giảng đường Đại học chờ đợi trước mắt. Lệ Hà tự dưng thấy băn khoăn khi nghĩ đến lời mấy cô bạn gái "hiện đại" cùng lớp: "Học đến cấp III rồi mà chưa có người yêu là kém lắm, phải kiếm sẵn một chàng đi, sau này lên Đại học toàn bọn nhà quê không ra gì đâu". Chẳng lẽ con gái bây giờ lại cứ phải ... yêu sớm như thế ? Lệ Hà tự hỏi như vậy. Mẹ cô là một người rất nghiêm khắc, luôn luôn nhắc nhở Hà rằng "con gái phải biết giữ mình" từ khi cô bắt đầu dậy thì, trở thành một thiếu nữ phổng phao, xinh đẹp. Mẹ Hà nghiêm khắc lắm, hơi một tí là nhắc cô con gái cưng chuyện này chuyện nọ. Hồi trước, khi mấy cô bạn gái "hiện đại" rủ Lệ Hà đi mua mấy bộ đồ "mới" về mặc, mẹ Hà đã kiên quyết bắt cô vứt ngay mấy bộ quần áo hở hang đó đi, không cho mặc. Rồi sau khi tận mắt nhìn thấy những người bạn gái của Lệ Hà, bà mẹ đã lập tức cho cô con gái chuyển trường ngay vì "học với những con bé như thế thì làm sao mẹ yên tâm được". Không dám trái lời mẹ, Lệ Hà đành chấp nhận rời ngôi trường ở trung tâm thành phố của mình, đến học ở một trường xoàng xoàng ở sát ngoại thành. Buổi đầu tiên đến học ở trường mới, Lệ Hà không thấy thoải mái lắm vì cô đã quen học ở một trường lớn ở trung tâm, với những người bạn có cùng sở thích. Bạn mới của Hà toàn những người hơi "quê mùa" trong mắt cô. Nhưng rồi dần dần Hà cũng thấy quen đi. Vì phải đi học xa nên bố mẹ mua cho Hà chiếc xe máy Spacy để đi học. Các bạn trong lớp luôn nhìn Hà với con mắt từ dưới nhìn lên, cứ như dân quê nhìn công chúa vậy. Trong số các bạn học cùng lớp với Hà, có một nam sinh tên là Đức. Hà chú ý đến Đức bởi vì so với nhiều bạn cùng lớp khác, Đức không có vẻ xa cách với Lệ Hà, cậu luôn lân la tìm cách trò chuyện với cô. Lúc đầu Lệ Hà cho đó là chuyện bình thường. Cô biết mình là một nữ sinh xinh đẹp, với mái tóc suôn dài ép thẳng hơi nhuộm vàng này, với khuôn mặt trái xoan thanh tú này, với nước da trắng mịn này, với vóc dáng như người mẫu này ... thì con trai nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ cũng là điều dễ hiểu. Trong những lần nói chuyện với Lệ Hà, Đức luôn có những lời tán tụng rằng Hà đẹp, Hà xinh,... nghe rất sáo rỗng nhưng không hiểu sao Lệ Hà vẫn thích nghe (?). Có lẽ bản tính con gái thích được ca ngợi về sắc đẹp chăng ? Nhưng có một điều Lệ Hà thấy hơi lạ là những bạn trong lớp, nhất là những bạn nữ có vẻ không thích Đức, thậm chí còn có vẻ ghét cậu ta nữa. Trong những lần nói chuyện bên hàng quà vặt, Lệ Hà nhiều lần nghe các bạn nữ của mình nói về Đức với những từ ngữ không mấy tốt đẹp như: xấu tính, đạo đức giả, đê tiện ... Lệ Hà ngạc nhiên vì qua những lần nói chuyện với Đức, cô thấy cậu ta cũng là một người bình thường, có gì xấu đâu. Cậu ta chẳng lẽ lại là một người như vậy. Lệ Hà băn khoăn hỏi điều đó với những bạn gái thì họ cũng không nói thẳng ra, chỉ bảo là: "Lệ Hà mới chuyển đến nên nghĩ thế thôi, rồi sao này bạn sẽ biết rõ về thằng Đức". Càng ngày Lệ Hà càng thấy những lời nhận xét của bọn con gái cùng lớp về Đức là sai lầm, cô thấy cậu ta là một người hết sức dễ chịu, khi nói chuyện luôn có những lời khen làm cho cô thấy sung sướng (?). Dần dần, trong lớp Lệ Hà chỉ thấy Đức là người mình có thể chơi được vì cậu ta biết "ăn nói" hơn những bạn khác nhiều. Nói chuyện với Đức, Hà thấy hợp hơn những người khác. Hình như biết được Lệ Hà có cảm tình với mình nên Đức càng ra sức "tấn công". Lâu dần, hai người đã trở thành một đôi bạn thân thiết, có phần quá mức bình thường. Nhiều lúc Lệ Hà tự hỏi có phải mình và Đức có phải là một "đôi" không ? Cô thấy hơi buồn cười khi nghĩ đến khi ở ngôi trường cũ cô chưa có "người nào" nhưng khi đến ngôi trường mới (mà mẹ cô cho là có những người bạn tốt đẹp hơn những cô bạn cũ) thì lại có được một "bạn trai thân". Cả lớp cũng nghiễm nhiên coi Lệ Hà và Đức là một đôi yêu nhau tuổi học trò. Chơi với nhau đã hơn hai tháng, Lệ Hà đã dần hiểu ra tại sao con gái trong lớp lại ghét Đức. Cô nhận thấy Đức là một người con trai có một đức tính mà cô cũng không biết dùng từ gì để gọi cho chính xác, có lẽ đó là tính "thích đụng chạm với người khác giới", hay có thể gọi là tính "dê" cũng được. Nói thế thành ra nói xấu cho Đức, người mà Hà coi như thân nhất ở cái lớp mới này. Nhưng quả thật nhiều lần Hà đã bị Đức giả vờ một cách khéo léo để đụng chạm vào người mình. Hôm thì Đức giả vờ vung tay vung chân thế nào mà lại vỗ cả tay lên bộ mông phốp pháp của cô. Rồi có một hôm trong lúc tan học, Đức giả vờ chen nhau rồi quệt tay vào bộ ngực của Lệ Hà. Có một hôm thô thiển hơn, khi trong lớp không có ai, Đức đã ôm chầm lấy Hà từ phía sau, tay siết chặt vào ngực Hà khiến cô hét lên vì giật mình, vì hoảng sợ, sau đó Đức đã giải thích rất buồn cười là "Nhìn từ sau tớ cứ nhầm Lệ Hà với thằng lớp trưởng nên định trêu nó (???)". Sau nhiều lần là nạn nhân của những trò đùa đó của Đức, Lệ Hà có thể kết luận rằng đa số những lần đó đều là Đức chủ định đụng chạm với cơ thể cô. Lệ Hà buồn lắm, chẳng lẽ người bạn thân của cô lại có thể xấu tính thế. Nhưng quả thực bây giờ không chơi với Đức nữa thì Hà cũng chẳng biết chơi với ai. Lệ Hà thầm oán trách mẹ cô đã sai lầm khi bắt cô học ở một ngôi trường mà mình không thích tí nào, bây giờ lại ở vào hoàn cảnh không có bạn để chơi, mà có thì bạn cũng không ra bạn này. Lớp Lệ Hà quyết định tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho vui vẻ sau những ngày học hành căng thẳng. Đa số thành viên trong lớp đều đồng ý vì đi chơi sướng hơn đi học nhiều. Trong số những người thích thú đi chơi nhất có Đức, Đức thích đi chơi xa, vào những nơi rừng núi vắng vẻ vì một lí do sâu xa trong đầu. Sáng sớm mai cả lớp sẽ lên đường... Đức thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm Lệ Hà, vì là đi dã ngoại nên Hà mặc đồ ngắn, trông cô bé thật là xinh đẹp. Cái áo phông màu xanh nước biển hở cả khoảng cổ trắng ngần, chiếc quần soóc ngắn trên đầu gối khoảng 20 cm phô ra cặp đùi trắng nõn, phốp pháp rất đáng yêu, mái tóc dài đen nhánh buông xõa bay bay càn