Em tôi là một cô bé tuổi teen mơ mộng với những thay đổi kìlạ của cảm xúc và cuộc sống. Mặc dù ở cái tuổi 16 nhưng emđã phát triển như một thiếu nữ thực sự.
Là một cô bé ngoan và học giỏinên em được rất nhiều người quý mến. Đó cũng chính là niềm tự hào của gia đình tôi mỗi khi anh em làng xóm đưa em ra làm gương cho con cháuhọ.
Em tôi hồn nhiên và rất hay cười. Mặc dù chưa thực sự lớnnhưng suy nghĩ của em khá chính chắn. Cứ mỗi ngày đi học ở trường về, em lại ngồi chăm chú vào bàn học, thi thoảng ngồi xem ti vi hoặc ca nhạc để giải trí, còn mỗi lần em muốn đi đâu cùng bạn bè, em đều xin phép gia đình và không bao giờ về trễ.
Cũng vì em chăm ngoan và hamhọc nên gia đình tôi quyết định mua cho em một cái máy tính để em có cơ hội tìm hiểu nhiều thông tin và kiến thức bổ ích. Kể từ đó, em dường như chăm chỉ học tập hơn và cũng hạn chế đi chơi với bạn bè hơn.
Một thời gian sau, thấy em hay buồn và mặt mày lúc nào cũng xanh xao, tôi hỏi “ Em có chuyện gì buồn à?” thì em chỉ trả lời: “Dạo này bài vở nhiều quá nên em học hành hơi mệt”. Thấy em chăm chỉ học hành cho gầy cả người, tôi thương em lắm! Nhưng tôi chỉ biết động viên em sắp xếp thờigian học hành và vui chơi cho khoa học, đừng vì chúi mũi vàohọc tập mà quên hết mọi thứ xung quanh mình…
Nhưng… cho đến một hôm, tôibàng hoàng khi vô tình đọc được cuốn nhật kí của em. Không ngờ em tôi lại dính vào chuyện tình cảm để rồi bỏ bê việc học và tự nhốt mình với những nỗi ưu tư của cô gái 16 tuổi.
Ngày 21 – 11
Hôm nay được cô cho điểm 9 môn Văn thật là vui. Lên mạngnghe được một bài hát mới có tên là “ Nụ hôn của gió” thật dễ thương. Ôi! Bài hát mới giống mình làm sao? “Ngày xưaấy có một cơn gió kia hồn nhiên. Bởi còn vô tư, cơn gió chưa biết yêu bao giờ. Và cơn gió vẫn hồn nhiên gió đến bên em mỗi ngày, cơn gió ấy vẫn chờ một tình yêu”. Hihi… đáng yêu quá!
Ngày 28 – 11
Chiều nay tự nhiên thấy buồn buồn, lên mạng chát vu vơ, ai ngờ quen được một anh chàngdễ thương đang học Đại học…Hihi… chàng ta lãng mạn ghê.Mới biết người ta mà đã nói chuyện như thân thiết từ bao giờ rồi. Ghét mỗi cái mắt một mí, nhìn gian… hihi…
Ngày 30 – 11
Hôm nay hắn tặng mình bài hát “Nụ hôn của gió” và nói của hắn sáng tác chứ? Yêu quá đi mất… hihi… chụt chụt.Tối nay nhắm mắt hoài mà không ngủ được. Hình như mình cứ nghĩ về hắn nhiều hơn. “ Nhờ cơn gió gửi đến emngàn nụ hôn ấm, đôi môi mềm.Hãy nói rằng ở đây một người đang thương nhớ đến em”. Chưa gì hắn đã đòi hôn mình rồi. mình thấy hơi tò mò sao ấy? Có khi nào mình yêu không nhỉ?
Ngày 10 – 12
Hôm nay trốn học để được đi chơi với “chồng iu”. Chồng mình kinh nghiệm ghê… cảm giác thật lạ khi chồng hôn mình như thế. Nhưng mình thấy sợ khi anh ấy đòi hỏi mình “chuyện người lớn”. Mìnhsợ có em bé, thế mà anh ấy lại giận và nói mình không yêuthật lòng. Chẳng nhẽ cứ phải làm như thế mới là yêu à? Mình chẳng muốn như vậy chút nào nhưng sợ chồng buồn, chồng sẽ không yêu mình nữa… hic hic…
Thôi chồng đừng buồn nhá! Vàibữa nữa sinh nhật chồng, vợ sẽ đền cho nhé!
Vợ hứa đấy! Yêu chồng nhất…chụt… chụt…
…
Ngày 15 – 12
Ôi! Thế là hôm nay mình đã trởthành đàn bà. Lần đầu tiên đau quá! Thế mà chồng bảo là “ Thích lắm! Không đau chút nào hết”. Mình thấy sợ sợ làmsao ấy. Bố mẹ mà biết thì chết… Chồng ơi! Không được hư như thế nữa đâu nha…
Ngày 20 – 12
Dạo này chồng chẳng quan tâm tới mình gì hết.
Hình như... chồng chán mình rồi!
Ngày 23 – 12
Hôm nay con bạn thân cho mình nghe bài hát “Nụ hôn củagió” do ông nào đó sáng tác và hát, chứ không phải là do chồng sáng tác. Bài này khôngphải của chồng… mà chồng lừaem à? Sao chồng kỳ vậy?
Ngày 28 – 12
Hu hu… Chồng bỏ đi rồi… Chồng bảo đừng tìm chồng nữa. Chồng cũng đổi số luôn rồi. Sao chồng bảo yêu em suốt đời cơ mà? Em yêu chồngmà… đừng bỏ em nhé, chồng ơi!
….
Tôi như chết đứng khi tận mắt đọc được những dòng nhật kí này. Tôi chẳng dám nói ra vì sợ bố mẹ biết sẽ đánhchết em mất, không những thế, nó sẽ khiến em càng tổn thương thêm…
Cô em hồn nhiên của tôi ngày nào không còn nữa. Giờ đây, em tôi hay khóc một mình, buồn một mình và chẳng bao giờ tâm sự nỗi niềm cùng ai!
Phải chăng do tôi đã không quan tâm đến em nhiều hơn? Phải chăng gia đình chúng tôi tin tưởng và chiều em quá… để rồi em ra nông nỗi này? 16 tuổi của em đâu rồi? Cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ của em đâu rồi? Sao đôi mắt em lại u buồn và dáng người lại gầy gò,xanh xao thế kia? Tôi phải làm sao để giúp em tôi thoát ra khỏi sự bế tắc này đây?