Nghe cái giọng đanh đá của Ngọc tôi phát buồn cười nhưng cũng đưa cho Ngọc 500 để Ngọc mua cái xe mới mà đi học.
Tôi tin chắc với món qùa như thế này thì Ngọc cũng khó lòng mà từ chối được, không khéo tôi còn được một món quà rất chi là hay ho nữa. Khẽ mỉm cười tôi bảo Ngọc
- Thôi hay là em với anh đi mua luôn đi, cứ như thế này thì lấy đâu ra xe mà đi học, trường em cũng cách xa đây lắm còn gì nữa
- Không cần đâu anh ạ, em mượn xe của chị Chi hoặc chị Thủy đi cũng được mà, làm phiền anh như thế em ngại lắm,
- Có gì mà phiền cơ chứ, giúp nhau là chính mà em, nào chúng ta đi, anh chỉ đưa em đi mua thôi mà có phải mua hộ em đâu cơ chứ, mua xe xong thì em cũng đạp về chứ chẳng lẽ em vác xe anh đèo hả
Nghe những lời lẽ miêu tả của tôi thì Ngọc cũng buồn cười mà gật đầu. Khẽ ngồi lên trên cái SH nhưng Ngọc vẫn giữ một khoảng cách đối với tôi chứ không phải ngồi như Chi hay Thủy. Tôi thấy Ngọc cũng đúng là một cô gái khó chơi đây. Khẽ phóng xe nhưng tôi bất thần phanh gấp một cái xem Ngọc phản ứng ra làm sao. Do không thế nào chịu được quán tính lên Ngọc khẽ trượt dài mà sát vào người tôi
Hương thơm nhè nhẹ của mùi nước hoa trẻ trung làm tôi đê mệ gần chết. Tuy ngọc chưa làm gì nhưng tôi cũng cảm thấy sướng không thể nào chịu được lên rồi. Bầu vú nhỏ nhắn khẽ chạm nhè nhẹ vào lưng tôi. Ngọc thấy tôi phanh như vậy thì lườm tôi mà nói
- Sao thế nhỉ anh thích em ngồi sát vào anh thì cứ nói thẳng ra chứ không cần thiết phải phanh gấp thế đâu anh ạ
- Thì em cứ sát vào anh đi, đâu có phải anh muốn em ngồi sát vào mà anh phanh đâu, chẳng qua là có người băng qua trước đầu mũi xe mà thôi
- Thế hả biết đâu được, nhiều lúc em có thấy người nào đâu mà anh vẫn cứ bóp thật mạnh phanh đấy thây, nhìn cái mặt ghét thế không biết. mà em nói thật em là em không sợ phanh đâu mà chỉ sợ chị Mai ở nhà thôi, chị ấy mà nhìn thấy cái cảnh như thế này thì anh chết
- Có gì mà sợ, chị ấy nhìn thấy thì bảo em ôm cho chắc, có gì đâu, mà chị ấy cũng chẳng ghen tuông cái vớ vẩn như vậy đâu em yên tâm đi
- Biết đâu được đấy cứ cẩn thận vẫn hơn
Tuy nói như vậy thôi nhưng Ngọc vẫn khẽ vòng tay của mình ra mà ôm nhè nhẹ lấy tôi. Mặc dù là ôm nhè nhẹ nhưng cái đầu vú cũng làm cho tôi sướng không thế nào chịu được nữa. Vòng vào một hiệu xe đạp mà thằng bạn thân hồi học cấp ba làm chủ. Vừa thấy tôi thằng bạn đã hỏi
- Sao Nam hôm nay rỗi rãi quá hay sao mà đến cửa hàng của tao thế này, chán đi động cơ bây giờ chuyển sang mốt xe đạp à!
- Mày cứ đùa, đây là đứa em, vừa bị trộm nó vào khuân cái xe đạp tối hôm qua xong, tao mua cho em nó một cái để đi học, mày có cái nào đẹp đẹp vứt tao 1 cái
- À riêng mày thì tao chọn cho cái mĩ mãn luôn, toàn hàng nhật thôi đấy, tao định lắp cho con em vợ tao nhưng nó không đi, để lại cho mày
Tôi xem cái xe thằng bạn giới thiệu cũng khá là đẹp. Tôi mua cho Ngọc luôn . Ngọc mỉm cười nói
- Anh trông thế mà cũng có con mắt thẩm mỹ ra phết đấy nhỉ, cái xe trông có vẻ xinh xắn đấy.
Ngọc ngồi thử lên xe đi một vòng xa xa. Thằng bạn bán xe bảo tôi
- Trông em này cũng bắt mắt đấy nhỉ, em thật hay bồ đó?
- Hiện giờ thì là em, khi nào là bồ thì chưa biết, à mà này khi nào mày nhớ cũng phải đi ăn đám cưới của tao đấy nhé sắp cưới rồi!Rỗi rỗi việc đến nhà hàng của tao chơi, miễn phí cho mày luôn, đây là địa chỉ cửa hàng
Tôi đưa cái địa chỉ cho thằng bạn. Thằng bạn vừa cầm vừa hỏi
- Chuẩn bị cưới vợ rồi mà vẫn chưa bỏ được cái tính tăm rồi chén con gái nhà người ta à, tao rồi cũng học tập theo mày luôn, à mà cái xe đó coi như tao tặng em gái, mai sau là bồ mày nhé, thôi bây giờ tao có việc, sắp phải đi nhập chuyến phụ tùng về rồi
- Ừa thế tao không làm phiền mày nữa, khi nào nhớ đến cửa hàng của tao chơi nha.
Tôi chào thằng bạn rồi ra gọi Ngọc bảo vào. Ngọc thấy tôi đã phóng xe ra chỗ mình thì ngạc nhiên hỏi
- Anh à, anh trả hộ tiền em à, xe đi tốt thật đấy nhưng giá bao nhiêu vậy
- Thằng bạn anh nó kỉ niệm cho em đó, giờ nó phải đi đánh hàng rồi, chúng ta về
- Thôi làm thế sao được, anh cứ để em đến trả tiền cho anh ấy, nhận xe về không thế này ngại bỏ xừ
- Ơ anh đã bảo mà không nghe, thôi khi nào đi chơi với anh ấy là được thôi, gớm có mỗi cái xe mà cũng làm quan trọng lắm không bằng, thôi đi về
- Mà này em thấy cái xe có được, không, nó bảo xe cũng xịn lắm đấy.
- Đi cũng được anh ạ, bon ra phết đấy
- Chuyện, mắt anh nhìn là hơi bị chuẩn mà, nào đi về.
Thấy tôi nói như vậy thì Ngọc cũng không còn áy náy nữa mà đạp xe về nhà. Về đến nhà thì Ngọc lên nhà trên đưa cho tôi tờ 500 mà bảo
- Thôi anh đã mua xe cho em rồi thì em cảm ơn, anh cầm lấy tiền đi anh!
- Cứ cầm lấy đi em, cầm lấy mà chi tiêu, coi như anh cho đứa em gái mà, có gì đâu, có 500 chứ có nhiều nhặn gì, thôi thì cứ như anh cho e vay tạm, khi nào có trả anh cũng được.
Tôi nhìn đồng hồ cũng muộn, kiểu này chưa chắc đã thịt được em Ngọc này ngay thôi thì để đến mấy hôm nữa cũng chẳng muộn gì, Khẽ gọi điện cho anh Thế có nhà hàng ăn uống.
- Anh Thế à, có rảnh rỗi không, em đến chơi với anh một chút, hàng ngon rẻ để lại cho em nhé
- Rồi chú cứ đến đi, có hàng ngon bổ rẻ cho chú được chưa nào
Tôi nói xong thì cũng cúp máy mà phi xe đến. Vừa phóng xe vào trong cửa đã thấy mấy em chân dài ngồi cạnh rồi. Trông cũng khá là xinh xắn, . Nhưng không thế nào có thế so sánh được với mấy người con gái ở nhà của tôi. Khẽ mỉm cười chào tôi anh Thế bảo
- Sao hôm ở quán nét đi chơi chú đi đâu thế, đang định đi cùng với chú mà đã thấy lượn mất tiêu rồi.
- Em có lượn đâu, nhìn chẳng thấy anh đâu còn gì nữa, sao tình hình em đó thế nào có được không anh, em cho nó cái thẻ víp quán em, buồn buồn rủ đi chơi cũng được đấy
- Chú chọn em ngon hơn còn gì nữa, nhường cho anh con hàng họ xấu quá, nói xấu thì cũng không đúng nói chung là tạm ổn. Vào phòng làm chuyện đó rên như mìn, mà công nhận tuổi trẻ bây giờ làm ăn kinh thật. Kỹ thuật cũng tương đối, chỉ cần chỉ dạy một chút là ổn hết
- Thế sướng quá còn gì, con hàng của em thì phải chỉ dạy mãi ngây thơ như gà, chán, nói chung kết luận một câu xem nào