-Thế hả được rồi chị nói cho , bảo nó là nhớ ăn uống cẩn thận vào , nghỉ nhiều quá là mất việc như chơi đó
-Dạ em biết rồi em chào chị ạ .
Tôi cúp máy rồi mỉm cười bảo Mai
-Chuyện này dễ như bỡn đấy mà có khó khăn gì đâu , quen một chút là xin được ngay , nào bây giờ thì đi chơi với anh nhé
-Được thôi nhưng mà cũng đợi em thay cái quần áo đã chứ , sao có thế mặc cái bộ quần áo như thế này mà đi chơi được
Tôi khẽ mỉm cười để Mai vào bên trong nhà mà thay quần áo .Chắc do vội quá lên Mai cũng chỉ hơi khép cái cửa của phòng mình lại . Tôi ở ngoài nhìn vào thì lại thấy cái thân hình xin xắn trắng trẻo hiện ra trước mắt.Công nhận là ngon thật nhưng cũng chỉ ước được như vậy thôi
Tôi chờ một lúc thì cũng thấy Mai đi ra , tuy Mai không ăn mặc thời thượng lắm nhưng nhìn cũng xinh xắn đáng yêu ra phết.Tôi phóng xe ra cổng rồi đợi Mai .Mai đi ra lên xe tôi ngồi mà nói
-Xem hôm nay anh chủ nhà đưa em đi chơi ở đâu nào
-Em thích đi đến đâu thì anh đưa em đi đến đấy được chưa nào , thế là quá ổn rồi còn gì nữa , có cần thắc mắc gì nữa không
-Em chẳng còn thắc mắc gì nữa ,nhưng mà em chẳng biết chỗ nào để đi cả , cái này thì tuỳ thuộc vào anh thôi
Tôi khẽ mỉm cười rồi phóng xe đi , đầu tiên là vào mấy cửa hàng quần áo , tôi mua cho Mai . Lúc đầu thì Mai còn từ chối nhưng nhờ sự năn nỉ của tôi lên Mai cũng nhận .Tiếp theo đến cửa hàng mỹ phẩm thì tôi cũng mua cho Mai mấy thứ .Mai mỉm cười mà nói
-Đi chơi với anh thế này lần sau em không dám đi nữa đâu , ngại chết , mà anh mua cho em nhiều thứ thế
-Thì đi đâu em cũng cần phải trang điểm một chút chứ, như thế này là quá bình thường thôi có gì đâu mà em quan trọng hoá vấn đề lên thế
-Nhưng mà em vẫn ngại lắm , nhỡ về mà bọn nó hỏi , em nói ra bọn nó cười chết !
-Thì cứ như em là người yêu của anh thì đã sao nào , có gì mà sợ sệt thế không biết , không sao đâu mà
Tôivà Mai đi mua thêm mấy thứ nữa rồi đi xem phim.Trong rạp , tôi khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của Mai .Do đi làm đã khá lâu lên những vết chai sần trên tay đã lộ rõ ,Khẽ vuốt bàn tay tôi nói
-Em làm vất vả thế hả Mai ?
-Có gì đâu mà vất vả hả anh , cũng bình thường thôi mà , chỉ đứng bóp hoặc khâu mấy cái đế giày thôi mà
-Ùh mới có thế thôi mà tay chai sần hết lên như thế này à !
Nghe tôi nói vậy thì Mai khẽ rút bàn tay của mình lại nhưng tôi khẽ nắm chặt lấy mà nói khẽ như giót mật vào tai
-Thôi nào cho anh nắm tay em một lúc nào , làm gì mà phải rút tay lại như thế cơ chứ , Mai à , em làm người yêu anh nhé được không
-Em …em chưa thế nói được .,cứ để em về suy nghĩ đã được không anh ? Anh hỏi em như thế này làm em khó trả lời quá
-Có gì mà khó trả lời đâu nào.Em đồng ý thì đồng ý ,còn không đồng ý thì cứ nói thẳng ra anh có trách mắng gì đâu nào
Tôi tiếp tục vuốt nhẹ bàn tay của Mai rồi nắm chặt lấy .Mai cũng khẽ nắm nhẹ lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai tôi .Tôi khẽ mỉm cười mà nói
-Thế nào ,em đồng ý chứ hả Mai
Mai không nói gì mà khẽ gật nhẹ đầu của mình .Tôi khẽ vòng tay ra mà ôm nhẹ Mai sát vào bên người . Hương thơm nhẹ nhàng cũng lan toả khẽ vào mũi tôi
Xem xong bộ phim thì chúng tôi đi ăn .Lần đầu tiên bước vào một khách sạn khá là xịn khiến Mai không khỏi bỡ ngỡ .Khẽ mỉm cười tôi bảo Mao
-Sao em lạ lắm à , cứ làm ra vẻ tự nhiên đi , có gì anh sẽ chỉ cho, đừng làm ra vẻ bỡ ngỡ như vậy , người ta sẽ để ý và cười cho đấy
-Thế hả , em biết rồi nhưng quả thực là em chưa bao giờ vào những chỗ sang trọng như thế này anh ạ
-Em chưa vào rồi anh sẽ cho em vào thôi mà , có gì đâu
Tôi và Mai lên tầng thượng ngồi ăn rồi ngắm quang cảnh thành phố .Những ngọn đèn đã được bật lên trông thành phố huy hòang đầy màu sắc.Mai khẽ mỉm cười mà nói
-Em không ngờ Thành phố của mình về đêm lại đẹp như thế này đấy anh ạ
-Còn nhiều cái đẹp hơn thế này nữa cơ , thôi nào xuống ăn đi em , còn nhiều cái em chưa biết anh sẽ cho em biết sau
Những món ăn ngon lành được bày lên bàn , tôi gắp cho Mai rồi chỉ dẫn cách ăn như thế nào là ngon lành nhất , Mai vừa chăm chú nghe nhưng sau đó thì làm những cái thường ngược lại .Tôi thấy lạ liền bảo
-Anh đã bảo em làm thế rồi sao em còn làm ngược lại thế?
-Em thích thế , thích những cái ngược đời , bản chất của em là thế mà , sao có chiều được em không vậy
-Em nói thế thì anh cũng chịu không còn gì để mà nói với em nữa rồi ngang bướng đến thế là cùng .
Khẽ mỉm cười Mai lại cúi xuống mà làm những gì mình thích , trông cái kiểu bướng bỉnh của Mai tôi càng cảm thấy thích Mai hơn . Cuối cùng thì cũng xong bữa ăn .Hai chúng tôi lại đi chơi .Mai bây giờ đã ôm sát vào tôi mà hỏi
-Bây giờ chúng ta đi đâu thế anh , em cảm thấy mệt rồi đây này
-Ùh mệt thì chúng ta về nhà được chưa , về nhà nghỉ cho đỡ mệt .
-Về nhưng mà anh phải để cho em ở ngoài cổng đi vào đấy nhé , vào cùng anh em sợ mọi người dị nghị bàn tán lắm
-Ùh thì cứ để cho họ bàn tán đã làm sao đâu nào , chẳng chết ai ,
Mai khẽ cười mà nói
-Anh không chết nhưng mà em chết , anh mà không dừng xe thì em cũng nhảy xuống đó nghe chưa
-Được rồi , sao mà em cứ phải doạ anh như thế đấy nhỉ , chúng ta đi nghỉ
Tôi nói như vậy rồi phóng xe đưa Mai đến một nhà nghỉ khá gần nhà của tôi nhưng mọi người ít ai để ý đến .Mai thấy ngạc nhiên liền hỏi
-Sao không về nhà mà lại vào đây làm gì vậy hả anh ,? Anh nhớ là em còn phải đi làm nữa nhé
-Thì mai ở đây đi cũng đã làm sao đâu nào
-Nhưng mà em không mang quần áo , hơn nữa thẻ em không cầm đi , làm sao mà có thế vào được công ty cơ chứ
-Thì sáng mai về nhà lấy được chưa , cái chuyện đó em không phải lo .
Nói xong thì tôi phóng xe vào bên trong nhà nghỉ , gửi xe rồi lên phòng , tôi tỏ ra từ bi hỉ xả lên nói
-Em đặt phòng đi , phòng đơn hay phòng đôi là tuỳ em đó
Mai khẽ lưỡng lự rồi tiến lại phòng lễ tân mà khẽ nói
-Cho em một phòng đôi ở bên trên cùng nhé
Mai lấy xong phòng thì khẽ quay ra mà nói với tôi
-Phòng chúng mình ở trên cùng anh ạ.