Vừa khóc em í vừa vùng vằng đá cái bật lửa của mình văng đập vào tường, tê-ét-bê nhà em chứ mới rơi vào vai mà đã thế rồi, may nó éo rơi vào sọ đấy chứ ko thì đứng đấy mà đá, nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng tâm trí nào mà nói ra vì còn đang mải chạy lại nhặt cái bật lửa lên xem xét tình hình. Rồi xong, xây xước hết thế này mới xót chứ. Đút cái bật lửa vào túi đi lại chỗ em, vừa cầm tay định đỡ em dậy để xin lỗi lần nữa cho phải đạo thì bị 1 cái hất tay
-Ai mượn anh đỡ, người gì toàn mùi thuốc lá
Ơ hay, hút thuốc mà người không mùi thuốc lá thì mùi hoa ly chắc, nghĩ bụng vậy tuy nhiên nói thì lại khác hẳn :-S
-Cho anh xin lỗi, anh ko cố ý, em có làm sao ko, có cần vào phòng y tế ko
-Thôi anh đi đi, ko cần anh lo
-OK, em nói vậy thì anh đi, coi như anh với em ko nợ nần gì nhau.
Quay lên lớp học, thấy thằng ku Hải đang ngó xuống, rút bao thuốc đưa nó 1 điếu rồi cũng tự châm 1 điếu mình lẩm bẩm
-Con gái con đứa gì mà bốp chát như phù thuỷ, thằng nào vớ đc con này chắc cũng dở hơi sớm
-À, nó học cùng mình đấy anh ạ
-Ơ sao tao ko thấy nó nhỉ
-Ông vào đến lớp là ngất thấy đc đứa nào, con bé đang khóc là T còn đứa đi cùng là S cũng học cùng lớp mình luôn
-Ra thế, trong lớp ngoài cái Trang lớp phó ra thì tao chỉ toàn nc với hội con trai, biết đc đứa nào khác đâu.
-Mà cái T này cũng bướng ra phết đấy, hôm trước nó đuổi nhau với 1 thằng khắp tầng, đến lúc túm đc thì lại rút giày ra đập thằng kia đến là buồn, thế mà hôm nay nó ngồi khóc tu tu chắc cũng đau lắm đây.
Nghe thế tự nhiên mình cảm thấy có lỗi, dù ko cố ý nhưng cái bật lửa cũng là của mình, thôi kệ chuyện đâu còn có đó, giờ biến vậy nghe nó học cùng lớp tự nhiên hnay hết hứng học tiếp
-Mày điểm danh hộ tao nhé, đi thu tiền cái.
-Ơ anh về luôn hả, Tiết toán cao cấp toàn điểm danh bằng giấy thôi hộ sao đc
-Mày tính sao thì tính, kệ mày, tao đi đây.
Bỏ về mặc kệ thằng ku nghệt mặt ra, từ sau hôm mình cho nó vay tiền mua sách nó luôn nhẫn nhịn với mọi yêu sách của mình, ngày ấy thì thấy sướng lắm khi có thằng luôn luôn nghe lời mình như thế, giờ nghĩ lại nhiều lúc cũng trẻ con và quá đáng với nó quá, Hải ơi mày có vào đây đọc đc thì bỏ qua cho tao nhé ^^.
Lấy xe ra đến đường liền gọi cho ông anh, lại đang bi-a, mình thì chẳng ham hố gì cái trò vừa mất sức vừa mất công này, tuy vậy vẫn phóng xe lên PĐC. Vào trong ngó nghiêng 1 lượt thì cũng thấy ông anh đang đánh cùng mấy đứa nữa, có 2 đứa con gái, chắc dân đú thôi, tóc vàng khè, quần ống thấp ống cao tuy nhiên chả ống nào đến đc chỗ cách gối 1 gang tay, áo thì mặc cũng như ko mặc, cúi 1 cái thì thấy cả rốn.
-Hàng mới tuyển đâu ra thế anh? (Vẫn kiểu nói chuyện cực kỳ vô duyên trước mặt con gái)
-Người yêu tao đấy còn em kia người yêu thằng Tùng
-Người yêu mới yêu đc sau đêm qua hả hahaha
-Thôi mày biến vào mấy cái máy xèng của mày đi, đứng lải nhải hãm *** chịu đc.
-Tốt thôi, bênh gái quên cả em, mà tiền mẹ em bảo đi lấy anh lấy chưa?
-Rồi, trong xe, tí mày đi về luôn, để tao đi xe mày tối tao lên nhà.
-Thế em về luôn đây, ngủ cái.
Lên xe phóng đi, trong đầu mình tự nhiên hiện lên hình ảnh em T, so sánh với 2 đứa con gái này thì quả thật là khác nhau 1 trời 1 vực. Hình ảnh 1 cô gái mặc quần bò, áo sơ mi vai đeo 1 chiếc túi chéo qua thân cứ hiện lên cho đến khi mình về đến nhà. Đưa tiền cho mẹ xong cất xe vào gara chạy lên gác gọi luôn cho ông lớp trưởng.
-Anh cho em xin số của cái T
-Chờ tí anh tìm danh sách lớp xong nt cho
-OK, ngay và luôn anh nhé
1 lúc sau thì có tin nhắn, ko có số di động chỉ có số máy bàn. Mà cũng phải, hồi đấy con 8210 của Nokia cũng hơn 4tr chứ có phải như bây giờ đâu mà đt di động cơ chứ. Nghĩ bụng bảo tối sẽ gọi xin lỗi lần nữa vậy, ko hiểu sao mình vẫn cảm thấy áy náy, nghĩ ngợi 1 lúc rồi cũng ngủ mất từ bao giờ.
-Anh V! Mua kẹo đi.
Vừa dừng xe trước cổng trường thì nghe tiếng S gọi ầm ĩ, ngó nghiêng thì thấy đang đứng trên hành lang lớp học hét xuống, khiếp hồn, con gái con đứa hét to như cái loa phường. Vẫy vẫy tay ra hiệu đã nghe thấy, mình dắt xe vào gửi rồi quay ra mua mấy phong kẹo béo alpenliebe đủ vị. Cầm túi kẹo vào lớp để lại phía sau bao ánh mắt khó hiểu, khó hiểu quá chứ sao, 1 thằng con zai đàng hoàng tay cầm túi kẹo vừa đi vừa nhẩy như thằng dở hơi thì ko bị soi mới lạ.
-Đây thưa 2 cô, anh nói thật là mặt anh phải dày lắm thì mới cầm túi kẹo này lên đến đây đc đấy
-Em biết rồi mà, có gì em bảo T đền cho anh nhé – S nháy mắt tinh nghịch nói
-Ơ cái con này, tao làm gì mà phải đền
-Thôi thôi đc rồi, anh chả cần đền chỉ cần thỉnh thoảng chép bài hộ anh là đc
-Thì T nó chép cho mà haha – vừa nói S vừa bóc 1 viên kẹo cho vào mồm
Sau sự cố hôm trước thì mình có thêm 2 người bạn trong lớp để nói chuyện, Sa và Thảo, 2 người bạn cùng nghịch ngợm giống nhau, có lẽ vì tính cách như vậy nên mình dễ dàng nói chuyện chứ cứ yểu điệu thục nữ thì chắc em thua. Chơi cùng còn có ông già lớp trưởng nữa, sn 79 nên toàn bị các yêu nữ trong lớp gọi bằng cụ già kể cũng khổ.
Ngồi 1 lúc, ngó xuống thấy T đang ngậm cái kẹo mút mình đùa
-Anh xin miếng
-Người ta đang ăn dở rồi xin thì cho kiểu gì
-Vấn đề là có cho hay ko thôi chứ thiếu gì kiểu
-Chỉ sợ cho thì anh ko dám lấy thôi
Vừa nói T vừa dơ cái kẹo mút dở ra trước mặt mình Bây giờ mà ko nhận thì chắc mai nghỉ học luôn chứ đi học chịu sao đc với 2 bà cô này, nghĩ vậy mình đánh liều há mồm ngậm luôn cái kẹo rồi quay lên, mặt mình lúc đấy chắc cũng ngang với lúc làm xong chai John. Sau này mới biết T lúc đấy cũng bất ngờ vì ko nghĩ mình dám ăn cái kẹo đấy.
-V ơi anh bảo
-Sao anh
-Sắp noel rồi, chú giúp anh tổ chức cho lớp để tham gia hội trại của trường đi
-Oài, mệt nhỉ, để em tính
-Giúp anh đi, cả lớp có vài mống nam mà có mỗi chú nhà ở đây, chứ bọn anh toàn dân tỉnh lẻ biết cái gì
-Anh cứ nói thế, em cũng hơn gì ai đâu, thôi đc rồi coi như em nhận lời anh vậy
-Thế nhé, anh về trước đây
Ông già phóng xe đèo T về trước, nhà T ở gần nơi ông già lớp trưởng trọ nên việc đưa đón cũng ko có gì là lạ đã vậy 2 người còn nhận là anh em kết nghĩa nữa. Mình thì có tình cảm với T và cũng nhận lại đc những cử chỉ quan tâm của em nên khá vui, chỉ là cả 2 chưa chính thức nói cùng nhau. Còn S thì cũng rất quan tâm đến anh già kia, vậy nên cả nhóm thường rất vui vẻ khi chơi đùa cùng nhau. Đang đứng ngẩn ngơ trước cổng thì bỗng bộp 1 cái: