-Càng lớn càng trắng trẻo đẹp trai đấy mày, nhớ bác ko
-Cháu .. cháu
-Bác Tâm đây mà, quên nhanh thế, ngày bé tao toàn bế mày đi ăn kém đấy
-A cháu nhớ rồi, lâu quá rồi cháu ko gặp bác thì nhớ sao đc
-Mày đứng ra kia để bác giải quyết chuyện này xong đã rồi tí nói sau- hất mặt về phía sau bác ra hiệu cho 2 người đi cùng tiến đến chỗ S, T và anh già để đưa họ sang đứng cùng mình
-Này Long Rùa, chỗ anh em tao nói thẳng, mày chơi thế này là ko đẹp, đường đường là 1 thằng giang hồ mà đi bắt nạt thằng trẻ con
-Việc này là việc của em, đây là địa bàn của em anh đừng xen vào
-Mày biết nó là cháu Hùng Râu mà mày vẫn ko coi ra gì, tao đứng ra mà mày vẫn mặc kệ, giờ tao cứ xen vào thì mày làm gì tao
Quay sang mình bác nói
-Thằng V đi lên dọn đồ rồi theo bác, xem thằng nào dám làm gì
-Này anh Tâm, anh đừng quá đáng, địa bàn của em mà anh tự tung tự tác thế có xem em ra gì nữa ko
-Tao thèm ..éo gì coi mày ra gì, cái loại ăn cháo đái bát như mày thì câm mồm vào
1 trong 2 người đi theo bác dẫn bọn mình lên phòng thu dọn đồ, phù nhẹ cả người, giờ mới thấy đau, thằng cha kia đấm có 1 cái mà chảy mất cả lít máu, quả này đến mất máu mà chết mất. Nhanh chóng dọn dẹp quần áo, cả nhóm đi xuống dưới nhà, đưa chìa khoá xe cho ông anh lúc nãy xong bác Tâm bảo
-Thằng Lân đưa các em về nhà tao trước, tao về sau
Chui vào xe mà mình vẫn chưa hết run, vừa nãy đi qua cái đám lâu bâu kia dao kiếm sáng loà chỉ sợ thằng nào vung tay 1 cái chắc đầu mình lăn lông lốc luôn, lúc anh Lân nổ máy lái xe đi mình hỏi
-Bác Tâm về sau liệu có sao ko anh, chúng nó đông quá
-Không phải lo, chúng nó ko dám làm gì ông í đâu
Đi khoảng 15p thì xe rẽ vào 1 cái cổng, chà nhà hoành tráng quá nhỉ, chỗ đất này mà vác được lên HN thì chắc đáng giá cả chục tấn vàng mất. Xuống xe dẫn mọi người vào nhà, vừa vào đến nhà mình tự nhiên thấy chóng mặt rồi không biết gì nữa.
Tỉnh dậy, thấy em ngồi bên cạnh đang nắm tay mình, nước mắt đẫm trên khuôn mặt, nhìn quanh thấy mọi người cũng đang ngồi nói chuyện xung quan, có cả bác Hùng. Đưa tay nhẹ lau nước mắt của em, mình ngồi dậy, nhưng sức lực biến đi đâu hết cả
-Anh tỉnh rồi à, từ từ thôi để em đỡ anh
-Bác đến lâu chưa – nhìn sang bác Hùng mình hỏi
-Tao ở đây 2 hôm rồi, may cho
cho mày đấy không giờ này có khi lại đang ngồi trên nóc tủ rồi
-2 hôm rồi cơ á, thế hnay là thứ mấy
-Thứ 2 rồi, anh ngủ hơn 2 ngày rồi, anh già với S về trước vì mai là tổng kết năm học, em ko yên tâm về được nên xin ở lại với anh
-Nó ngồi cạnh mày khóc mấy hôm nay rồi đấy, chả chịu ăn gì cả cứ ngồi khóc thôi ai nói cũng ko nghe – ông Minh đứng ngoài cửa nói với vào
Mình thương em quá, 2 ngày không ăn không ngủ nhìn em hốc hác hẳn đi, nắm nhẹ lấy bàn tay em an ủi
-Anh ko sao rồi, anh khoẻ rồi, tự nhiên đói đói em lấy gì ăn cho anh ăn với
-Đây rồi đây rồi, tránh ra nào nước sôi nước sôi – 1 cô gái tay bưng chiếc mâm đang vừa đi vừa hét, trên mâm là 2 bát cháo đang bốc khói nghi ngút
-Sao, nhận ra ai đây ko – bác Tâm hỏi
-Ơ..hình như là..
-Mày thì nhớ được ai, cái Nhung đấy
-Chị Nhung đây á, bác đùa thế nào chứ, ngày xưa chị í bé tí teo đen xì xì nữa cơ mà
Mọi người phá lên cười còn chị Nhung thì đỏ mặt đặt chiếc mâm xuống giường nhìn mình
-Vô duyên! Ngày xưa với bây giờ là bao nhiêu lâu rồi mà còn nói thế
Cũng phải, hơn 10 năm rồi còn gì, ngày ấy gia đình bác Tâm vẫn ở HN. Bác Tâm vốn là con nuôi ông ngoại mình, mọi người trong nhà coi bác là bác cả, mình với chị Nhung bằng tuổi nhau nên ngày bé toàn chơi với nhau, hơn 10 năm trước bác đưa ra đình đi về QN làm ăn sinh sống nên từ đấy mình cũng ít gặp lại gia đình bác, cả năm có dịp tết bác về chúc tết thì mình toàn đi chơi mà. Đưa mình bát cháo nóng hổi, giục mình ăn nhanh cho nóng xong chị ngồi xuống nhìn mình, nhìn chị bây giờ khác quá, làn da trắng mịn màng, mái tóc dài ngang lưng, thân hình thon nhỏ nhưng đầy gợi cảm. Đang mải ngắm chị chợt thấy ánh mắt của T mình giật mình quay sang đưa T bát cháo
-Em ăn bát này đi, em phải ăn luôn cùng anh đấy
-Em ko thấy đói đâu, để em xúc cho anh ăn
-Không cái gì mà không, mấy hôm ko ăn gì rồi đấy, em ko ăn anh đổ hết cả đi đây này
Vừa nói vừa với tay bưng nốt bát cháo kia lên, dứ dứ doạ đổ, em sợ quá giữ tay mình lại và ngồi ăn cùng, 2 đứa vừa ăn vừa nhìn nhau cười, ăn xong bát cháo thì cũng tỉnh táo lại 1 tí, đứng dậy ra bàn ngồi cùng 2 bác và ông anh mình bảo
-Hôm trước mà bác Tâm ko đến kịp thì chắc cháu chết, lão kia bắt cháu đánh nhau với 10 thằng mới sợ, có mà là siêu nhân
-Mày cũng vừa vừa thôi, có phải chỗ nào cũng là nhà mình đâu, phải biết trước biết sau chứ, may mà tao đến kịp
-Thì có phải tại cháu đâu, chúng nó gây sự trước mà
-Thôi im đi, để tao tính, chuyện này chưa bỏ qua dễ thế được – bác Hùng gằn giọng
Đứng dậy với tay lấy bao thuốc, kéo em đi ra ngoài vườn, vừa đi em vừa dựa vào người mình thút thít, nhẹ nhàng xoa mái tóc của em an ủi. Thương em quá, mấy hôm ko ăn ko ngủ vì lo cho mình, lại còn ở lại ko chịu về nữa, chắc bố mẹ em giận lắm đây. Kéo em ngồi xuống chiếc đu ngoài vườn, ôm chặt em trong tay, đặt lên môi em 1 nụ hôn, em nhìn mình khẽ hỏi
-Anh còn đau không, em thương anh quá, em chỉ sợ anh ko tỉnh lại nữa thôi
-Anh hết rồi, hôn xong cái hết ngay, lần sau anh có sao thì cứ hôn 1 cái là tỉnh luôn đấy – mình trêu
-Lại còn lần sau nữa à, từ sau chả đi đâu nữa hết, em sợ lắm rồi, mà vừa tỉnh lại hút thuốc đấy
-Hì, 2 hôm ko hút điếu nào rồi mà
Em ko nói gì nữa nhẹ nhàng dựa vào ngực mình, choàng tay ôm lấy em vào lòng mình lim dim đôi mắt mơ màng nhìn qua từng tán lá.
Nghỉ hè, thời gian ở bên nhau ko nhiều, nhà em với nhà mình cách nhau đến gần 20km nên mỗi tuần chúng mình chỉ gặp nhau được 1 vài buổi, mà trong thời gian yêu nhau thì xa nhau 1 hôm giống như là cả thế kỷ vậy, mỗi lần gặp nhau lại quấn lấy nhau, nhiều lúc mình nghĩ hay xin phép bố mẹ cho cưới em luôn đúng là những suy nghĩ của 1 tuổi trẻ bồng bột. Những ngày nào ko gặp nhau thì lại nt với gọi điện cho nhau cả ngày không biết chán, thời gian cứ thế trôi qua cho đến 1 hôm. Đang ngủ ngon lành tự nhiên chuông cửa kêu ầm ĩ, lồm cồm bò dậy ra mở cửa