Lý thuyết của em là cái gì nhìn thấy sờ thấy thì mới yên tâm, chứ mấy cái tờ giấy ghi nhận vốn ảo nó chết khi nào không hay. Lý thuyết của em hoàn toàn đúng, 3 tháng sau thị trường chứng khoán sụp đánh ầm, nhà nhà ngồi khóc, người người đứng đường. Gần 1 tỷ để lại quay vòng trước khi thị trường die nó đẻ ra được hơn 2 tỷ giờ cũng thành bong bóng xà phòng bán tháo may gỡ được chừng 3 trăm, tôi ngẩn ngơ tới mấy hôm, 1 thằng nứt mắt ranh như tôi giờ tự dưng mất toi hơn 2 tỷ còn gì đau bằng, nếu không có em bên cạnh an ủi tôi chắc tôi lăn ra ốm mất! Thôi, quay về với cái gì mình có trong tay thôi “ta” ơi…
Nhớ tới chuyện hôm đi ký hợp đồng mua bán nhà 2 đứa tôi gặp một chuyện không biết nên cười hay nên khóc. Lúc ngồi chờ làm hợp đồng, bà nhân viên cứ nắc nỏm khen mãi 2 vợ chồng trẻ mà đã có điều kiện mua nhà làm tôi với em ngượng chín cả người – tất nhiên người khoai khoái trong bụng là tôi, nhưng đến đoạn bà ấy bắt điền tên em vào cái dòng “…và họ tên vợ là:…….” trên bản hợp đồng thì em kiếm cớ chạy tọt ra ngoài, tôi phải giải thích mãi bà ấy mới hiểu, nhưng vẫn cố vớt vát “thì đằng nào cô cậu chả cưới…” Bó tay toàn tập! Bà này vô duyên nhưng…ta thích…he he.
*
***
Mất gần 1 tháng chúng tôi mới ổn định được việc sắp xếp đầu tư sang bất động sản và cửa hàng, tôi không cho em trực tiếp làm, thuê 2 quản lý, hàng tháng theo hạch toán lỗ lãi để điều chỉnh kinh doanh. Việc chính của em bây giờ là chuẩn bị nhập học chứ không phải là mấy thứ kia, nhưng dù sao nó cũng chiếm thêm một ít vào quỹ thời gian của chúng tôi.
Hai tuần một lần chúng tôi dành ít nhất 1 ngày để không nghĩ đến chuyện cửa hàng hay học hành gì cả, chỉ để tự do rong chơi hoặc tha nhau đi lang thang đâu đó cho khuây khoả, một mặt tôi muốn có những phút giây thật vui vẻ ở bên em vì tôi biết, thời gian đẹp đẽ này rồi sẽ chẳng được bao lâu nữa, hồ sơ xin học bổng của tôi đã có phúc đáp, nhanh thì 6-7 tháng, chậm thì 1 năm nữa tôi sẽ đi. Tôi không nói điều này ra với em, tôi sợ em sẽ buồn – không biết là tôi nghĩ có đúng hay không, hay tôi đang tự ngộ nhận?!
Cái này có được gọi là “đơn phương” không nhỉ! Tôi giống như con thò lò, cứ ngập ngà ngập ngừng ra vào miệng hang, muốn nói ra nhưng lại sợ nhỡ đâu nói ra em hiểu sai hoặc gây tổn thương cho em nên tôi không dám, hoặc chưa dám. Trong tình yêu nhiều khi đi kèm với yêu là thương, tôi cũng thế thôi! Em vốn thiệt thòi từ nhỏ về mọi phương diện nên mọi chuyện có thể dẫn đến thương tổn cho em, tôi không dám . Nhưng tôi rất sợ mất em, tôi như con kiến leo cành đa là như vậy đó.
Đầu đông trời trở lạnh, thiên hạ không biết có kiếm đâu ra hai đứa hâm như bọn tôi không, đang dưng tha nhau lên tận chùa Hương, suốt dọc đường từ Thiên trù lên Hương Tích chả có lấy 1 bóng ma trừ tôi với em và vài đoàn tây Balô đi du lịch trái mùa. Em đứng thật lâu trước “đụn cô – đụn cậu” không biết em xin cái gì nữa, lúc ngồi nghỉ em hỏi tôi:
- Anh xin cái gì vậy!
- Thế em xin cái gì?
- Em xin ban phúc ban đức, sau này có đủ ăn đủ mặc, có 1 đứa con trai, 1 đứa con gái……Khai mau, anh xin cái gì!
- Anh khiêm tốn lắm, chỉ xin có mỗi câu!
- Câu gì!
- Lạy giời cho tôi lấy được cái con dở hơi bên cạnh tôi, chấm hết!
- Á……- Em đỏ bừng mặt đấm thùm thụp vào vai tôi, nắm tay em nhẹ hều!
*
***
Một cái tết cũng trôi qua trong nỗi nhớ em đến quay quắt, Số tin nhắn và các cuộc gọi từ mờ sáng đến nửa đêm giữa tôi và em chắc phải bằng tổng số tin nhắn cả năm qua. Mùng 4 tết chưa ăn hết bánh chưng tôi đã đùng đùng kiếm lý do nhảy tuốt lên Hà nội, mẹ tôi gặng “có phải kiếm được cô nào trên ấy rồi không? Hôm nào mẹ lên mày dẫn nó đến gặp mẹ nhá”- Mẹ có biết đâu kẻ mẹ đang định tìm vốn mẹ vẫn hay gặp đấy thôi!
Tôi không nói cho em biết là tôi lên Hà nội sớm hơn dự kiến, em xa nhà cả năm rồi, cũng muốn để em ở bên người thân thêm ít ngày nữa, trong các tin nhắn tôi vẫn như đang ở quê vậy. Năm nay nhà em bớt khó khăn hơn nhiều một phần mấy cái ao cá và vườn cây ở quê của gia đình em bắt đầu cho thu hoạch một phần thu nhập từ cho thuê 2 căn hộ hồi trước chúng tôi đã đầu tư cùng với các khoản linh tinh từ quán giải khát… tôi chia đều cho em trên nguyên tắc tài chính sòng phẳng. Chuyện kinh tế này tôi ép ghê lắm em mới chịu nhận.
Những tưởng tôi phải một mình “cô đơn” đến hết rằm, ngờ đâu chiều mùng 5 vừa chạy đi mua gói thuốc về đã thấy em ngồi vắt vẻo trong nhà từ lúc nào không tin vào “nhãn quan” của mình tôi thô lố mắt ra nhìn một chặp rồi chép miệng “ Đầu năm, anh đây chúc em sang năm mới, ế dài cổ để anh còn có cơ hội….”
Chưa nói hết câu đã bị em đập đánh bốp vào vai bảo “Không phải chúc, em ế cũng kéo anh ế theo” vừa nói mặt em vừa hồng lên, nhìn lại …muốn cắn!
- Sao em lên sớm thế? Hôm trước bảo hết rằm tháng giêng cơ mà!
- Anh muốn thế lắm hả?
- Không, ngạc nhiên thôi.
- Ừ, ăn tết thế đủ rồi, em lo mấy cái quán ngày tết đông khách mà mấy đứa nhân viên về quê hết chưa ra nên phải lên sớm xem thế nào!
- Chẹp, thế mà mình cứ tưởng bở!
- Ừ, quả dưa bở ngày càng to đấy!
Buổi tối đi lễ Phủ Tây hồ xong, tôi lại đèo em ra đường Thanh niên đứng hóng gió cho…mát. Em và tôi đứng cạnh nhau vịn lan can nhìn phía bên kia hồ lấp lánh ánh điện. Trầm ngâm mãi tôi quay qua bảo em:
- Không biết những lúc thanh bình thế này kéo dài được bao lâu nữa nhỉ?
- Anh nói thế là ý gì? em không hiểu!
- Tức là…..- tôi ngập ngừng
- Nói đi – Em nhìn tôi, đôi mắt mang hình dấu ?
- Thì…thì…Hồ sơ xin học bổng của anh được duyệt rồi, có lẽ không đến nửa năm nữa là anh đi thôi.
Em sững người n