Từ đó chúng tôi địt nhau thường xuyên, thường thì vào các buổi trưa tranh thủ ăn uống qua loa xong bỏ ra 50 ngàn đồng là có một phòng hotel có máy lạnh và có thể địt đủ các kiểu, các cách trong 3 tiếng. Bây giờ Phưng của tôi đã nghiện buồi tôi thực sự không có gì có thể dứt em ra khỏi tôi được mặc dù đôi khi tôi áy náy: vì tôi mà nàng có thể sao nhãng công việc c quan cũng như gia đình. Tôi không muốn như vậy, tôi chỉ muốn lúc nào thuận tiện, thèm địt nhau quá thi rủ nhau đi địt một trận thoi mái rồi ai về nhà nấy. Tôi định lúc nào có nhiều thời gian tôi sẽ nói cho Phưng hiểu điều đó.
Rồi một sáng thứ 7, tôi còn đang say sưa trong giường thi chuông điện thoại đổ liên tục. Tôi hi bực vì ai gọi gì mà sớm thế, nhưng vẫn phi nhỏm dậy với máy tr lời. Đầu dây bên kia là Phưng.
- Anh đang làm gì đấy?
- Đang ngủ!
- Ôi em xin lỗi! Nhưng mà em nhớ anh quá nên gọi cho anh!
- Nghe em nói như là em đang có một mình à?