Ðến sở làm vào sáng hôm sau, chưa kịp ngồi vào bàn thì Ðào tiến đến cười nhạo :
- Chà, sáng nay có gì lạ mà mầy tươi như hoa vậy?
- Ðâu có gì đâu.
- Thiệt mà, tao thấy mầy đẹp hẳn ra. Chưa bao giờ tao thấy mầy đẹp như hôm nay.
- Thôi muốn gì thì nói, đừng nịnh nửa bà!
Ðào vẩn không bỏ qua:
- Phải rồi tối hôm qua đi với người yêu phải không?
Trâm hơi đỏ mặt, cười :
- Ừ đó thì sao?
Gần đến giờ tan sở là Trâm thấy bồn chồn rồi. Thông thường nàng còn quen nán lại để làm xong công việc nhưng hôm nay nàng chỉ mong đến giờ để chạy bay về nhà. Nhưng Trâm lại tự nhủ :
- Mình phải tự kềm chế một chút, không thôi thằng Hoàng nó coi thường mình.
Nàng cố đi chậm lại, lại còn kiếm cớ vào siêu thị để mua vài món hàng.
Về đến đầu đường, nàng núp sau cột điện thấy thằng Hoàng chạy vô chạy ra, đang lóng ngóng trước cửa. Nàng mĩm cười thấy lòng mình rộn lên. Coi bộ thằng Hoàng đang chờ mình thì phải. Trâm thấy lòng rộn rã. Vào nhà, thằng Hoàng chạy ra, mặt nhăn nhó :
- Chờ dì muốn chết đây, sao dì về trể vậy?
Trâm lườm thằng Hoàng :
- Chờ gì mà chờ, chưa gì mà Hoàng lại muốn kiễm soát thời giờ của người ta sao?
- Ôi Hoàng đâu dám chỉ vì nhớ dì thiếu điều muốn chết đây nè.
Nói xong thằng Hoàng ôm dì Ba nó vào lòng xiết chặc. Trâm cãm động nép mặt mình vào ngực thằng Hoàng. Nàng thấy lòng mình reo vui, rộn rả. Cả thân thể nàng như đang ca hát, ca khúc của tình yêu, hạnh phúc. Trâm hỏi nhỏ:
- Hoàng nhớ dì thiệt sao?
Thằng Hoàng nhấc cằm của Trâm lên, nó âu yếm nhìn vào mắt nàng rồi cuối xuống hôn. Trâm nhắm mắt lại… đây là nụ hôn đầu tiên trong đời nàng, nàng vụng về để lưỡi thằng Hoàng len lỏi vào miệng nàng mà quyện vào lưỡi nàng. Nàng cũng vụng về hôn trả lại. Thật là tuyệt diệu.
Thằng Hoàng bế bổng Trâm về phòng, cả hai vứt bỏ loạn xạ quần áo rồi hai thân thể trần truồng quấn quít vào nhau. Thằng Hoàng nhìn sâu vào mắt Trâm:
- Dì Ba, bây giờ Hoàng đụ dì nghe?
Trâm âu yếm nhìn nó:
- Ừ, dì cho hoàng hết đó, đụ dì đi.
Cả hai bỏ luôn bửa ăn chiều, quần thảo với nhau gần suốt đêm. Thằng Hoàng chơi dì nó đến 3, 4 lần. Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi. Gần sáng, thằng Hoàng vừa hôn Trâm vừa thì thào:
- Dì Ba ơi, Hoàng lo quá.
- Lo cái gì ?
- Hoàng sợ là Hoàng thật sự yêu dì mất rồi, không phải là như một người dì, mà là như một người tình thực thụ…
Trâm cãm động hôn khắp gương mặt thằng Hoàng:
- Đừng nói Vậy ! Hoàng ơi ở ngoài còn thiếu gì những cô gái đẹp hơn, xứng đáng hơn Trâm để Hoàng yêu…
Thằng Hoàng thở dài :
- Không Hoàng nói thật, thật tiếc là hai đứa mình lại là dì cháu, chứ nếu không thì… Hoàng rất muốn được lấy dì làm vợ. Hoàng hứa sẻ thương yêu dì suốt đời, sẻ lo cho dì từng giây từng phút …
Trâm thấy lòng mình nao nao xúc động trước lời nói chí tình của thằng Hoàng. Ðược nghe thằng Hoàng nói vậy nàng thõa mãn lắm rồi, Trâm không dám để lòng mình đi về cái hướng chông gai kinh khũng đó. Dù sao nàng cũng là vai dì, nàng có trách nhiệm dẩn đắt thằng Hoàng, dù nó có là người tình của nàng thì cũng vậy thôi. Nàng không muốn để nó đi vào ngỏ cùng. Nàng cố gượng cười nói:
- Thôi đừng nghỉ đến điều đó nửa. Vùng cấm đó hiểu không, mình không thay đổi được đâu. Lúc nào đối với xã hội gia đình mình vẩn là dì cháu. Phải biết chấp nhận thôi.
- Nhưng nếu Hoàng yêu dì thật tình thì sao?
- Thì Hoàng cũng phải dấu điều đó đừng để ai biết. Như chuyện dì đả trao thân cho Hoàng; điều này dì hoàng toàn không muốn nó đến nhưng nó đả xẩy ra thì mình phải chấp nhận nhưng phải giử bí mật tuyệt đối. Trong những lúc như vầy thì dì coi Hoàng như người tình của dì nhưng đối với gia đình, xã hội thì mình phải giử cương vị của dì, của cháu. Hai phạm vi khác nhau hoàn toàn, đừng lẩn lộn tạo ra ảnh hưỡng không biết đâu mà lường. Hoàng phải biết nghe lời dì.
Thằng Hoàng im lặng hồi lâu rồi nói:
- Dì dạy, thì Hoàng cũng phải ráng nghe lời dì. Nhưng dì cũng phãi hứa với Hoàng một điều.
- Nếu không có gì sai quấy thì dì sẻ hứa.
- Dì phải hứa là dù gì chăng nửa thì dì cũng thương yêu Hoàng suốt đời, không bao giờ bỏ hoặc quên thằng cháu nhỏ này nha.
Trâm cãm động bồi hồi:
- Hoàng biết đó, dì đả trao trinh tiết cho Hoàng rồi, đó không phải là một chứng cứ tuyệt đối hay sao? tình huống đả đưa đẩy chúng ta đến đó, nhưng dì không hối tiếc gì hết, không những vậy, dì còn hảnh diện đả trao trinh tiết của mình cho người đàn ông mình quý mến, yêu thương nhất. Làm sao dì quên Hoàng cho được?
Thằng Hoàng đưa tay ra mằn mò núm vú của dì nó:
- Vậy mà sao dì không cho em yêu dì?
Trâm cười :
- Thôi đừng đánh trống lảng! dì biết là Hoàng đả hiểu ý của dì và sẻ nghe lời dì.
Nàng còn giả bộ hù dọa :
- Mà nếu không nghe lời dì thì đừng có hòng dì cho rờ vú nửa!
Thằng Hoàng ghé miệng bú núm vú Trâm, rồi nó ngước mặt lên cười hì hì:
- Hoàng biết rồi, dì Ba cho Hoàng xưng là em với dì Ba nha. Lúc thường mình vẩn là dì cháu với nhau, nhưng những lúc em được cưng dì như lúc này thì dì phải chịu làm vợ em à em mới chịu!
Câu nói thật trẻ con lại mang tính cách đùa giỡn của thằng Hoàng lại làm cho Trâm rúng động vì nó đánh trúng một điễm rất sâu đậm trong tâm khãm của Trâm. Nàng nói:
- Ừ Hoàng phải biết là tâm lý của đàn bà con gái là tình dục lúc nào cũng phải đi chung với tình cãm. Dì vừa thương yêu Hoàng như đứa cháu trai nhưng từ lúc trao trinh tiết cho… em và cùng em chia sẻ khoái lạc nhục dục thì dì đả coi em như … như … người tình của dì rồi còn gì nửa mà phải hỏi!!!