Con Thanh mếu máo :
Vậy thì em muốn gì ?
Con Trinh nhìn đứa con gái đang bị trói, nó mỉm cười lạnh lùng, rồi đặt bàn tay lên bụng con Thanh. Con nhỏ thất kinh hồn vía, biết là đại nạn của mình đã đến, nó cất tiếng kêu la nhưng giữa đồng trống, trong đêm tối thì nó có kêu la bao nhiêu cũng vô ích mà thôi. Con Trinh không nói không rằng, luồn tay dưới áo, kéo bật cái nịt vú ra rồi úp trọn bàn tay mình lên gò vú săn cứng của con Thanh. Lần đầu tiên có một bàn tay lạ rờ lên thân thể mình, con Thanh nổi da gà, vặn người cố thoát khỏi bàn tay tham lam nhưng nó bị trói chặt thì có chống cự cũng như không mà thôi. Sau một lúc vùng vẫy, con Thanh nằm thở hồng học, con Trinh được dịp vuốt ve gò vú làm cái núm vú căn cứng lên. Bị thất thế, con Thanh chỉ còn biết òa lên khóc ròng. Mặc kệ, con Trinh cúi đầu xuống mà ngậm đầu vú vào miệng để bú. Tội nghiệp, con Thanh không quen nên bị nhột nó vừa khóc vừa cười mếu máo :
Đừng … đừng … nhột lắm … ngừng đi.
Con Thanh cứ dẩy dụa, con Trinh cứ bú …Con Thanh đành nằm đó cắn răng chịu trận … và lạ lùng thay, cảm giác nhột nhạt tan biến dần và một cảm giác thoãi mái kỳ lạ bắt đầu nhen nhúm làm con Thanh ngạc nhiên rồi mắc cỡ đỏ mặt…
Cùng lúc, bàn tay của con Trinh luồn được vào quần lót của con Thanh rồi dịu dàng úp lên mu lồn của nó làm con Thanh run lẩy bẩy. Vừa được bú vú vừa được bóp lồn ! một tình huống hoàn tòan mới lạ cho con Thanh. Thật ra mà nói thì con Thanh tuy bề ngoài làm ra vẽ kênh kiệu nhưng bên trong thì nó mù tịt về chuyện tình dục vì dù sao gia đình của nó cũng thuộc thành phần nề nếp cách mạng. Nó lại ham học nên cũng không có thì giờ đâu mà mơ mộng về chuyện trai gái. Con Thanh làm quen được với thằng Liêm rồi từ đó gắn bó tình cảm với thằng Liêm và trong cái đầu rất giản dị của nó thì trong tương lai nó sẽ lập gia đình với thằng Liêm để có cuộc sống ổn định và hạnh phúc.
Không bao giờ con Thanh có thể tưởng tượng được là đêm hôm nay nó lại bị gặp đại nạn, bị trói gọn như cái bánh tét và đang bị một thằng con trai trẻ măng đang xâm phạm thân thể nó một cách thô bạo và tục tĩu ! Và điều làm nó cực kỳ hoang mang là cái cảm giác thoải mái lạ kỳ đang nẩy nở trong cơ thể nó. Nó cố hết sức chống chọi lại cái cảm giác lâng lâng nơi đầu vú đang bị bú mút một cách tham lam trong khi núm vú kia đang bị bàn tay se bóp làm núm vú cứ cương cứng lên. Nó càng cuống quít hơn lên khi mu lồn của nó bị chiếm đoạt. Giọng thằng con trai chế diễu :
Ôi cha ! Chị nhiều lông lồn thật đó nhe !
làm Con Thanh càng xấu hổ thêm. Vì là con Thanh có một mặc cảm đặc biệt với lông lồn của nó : lông nó quả thiệt là rậm hơn mức bình thường. Lần đầu tiên mặc cảm đó xuất hiện lúc nó 16 tuổi khi Mẹ nó dạy cho nó những kiến thức căn bản về kinh nguyệt và những gì phải biết phải làm. Sau đó Mẹ nó biểu nó cởi truồng ra cho Bà xem xét.. Khi nhìn thấy mu lồn dầy đặc lông của nó, khi thấy lông phủ gần hết cái tam giác của bụng dưới, Bà đả ngạc nhiên và thốt lên câu nói :
Trời Đất ơi, sao con có nhiều lông quá vậy ! phải cắt bớt đi chứ !
Tội nghiệp cho con Thanh, câu nói vô tình đó đã làm đứa con gái mới lớn xấu hổ và mang mặc cảm đến giờ. Sau đó con Thanh có cố gắng cắt bớt lông lồn nhưng chỉ vô ích mà thôi nên nó đành bó tay. Chỉ có điều mặc cảm cứ dằn vặt nó nên nó ít dám đi tắm với bạn bè, sợ tụi bạn nhìn thấy lông của nó. Và cũng vì mặc cảm đó mà mấy lần nó không dám để cho thằng Liêm rờ mó nó.
Vậy mà bây giờ lại bị thằng ranh con này chê bai. Con Thanh bực tức, quên hẳn tình huống khẩn trương mà nó đang bị thụ động, nó nạt con Trinh :
Kệ tui ! ăn thua gì đến chú mầy mà xía vô chuyện người lớn ?
Con Trinh tần ngần vài giây rồi nó chợt hiểu, nó cười nhỏ :
Tui đâu có chê chị đâu mà chị bực mình. Tui khen chị đó. Không mấy ai có được nhiều lông như chị, càng có nhiều lông càng phát huy thêm sự quyến rũ của phụ nữ.
Phần tui thì tui thích lắm. Rờ lông của chị sướng muốn chết.
Vừa nói, nó vừa nâng niu đám lông lồn của con Thanh, con nhỏ do dự hỏi lại :
Thiệt hông đó ?
Tui xin thề với chị là tui không nói giỡn. Tui thích rừng lông rậm của chị lắm.
Rồi nó len lỏi ngón tay xuống khe lồn làm con Thanh không khỏi rùng mình, nó quíu người lại, kẹp chặc bàn tay của con Trinh, không cho nó tiến thêm nữa. Nhưng con Thanh không chóng chọi lâu được, sau một lúc, nó mệt quá, đành thả lỏng áp lực hai đùi, và con Trinh chỉ chờ chút sơ hở đó mà đút ngón tay vào khe lồn đứa con gái. Nó mỉm cười hài lòng vì thấy khe lồn đã ươn ướt. Con Thanh hoãng hồn khép hai đùi lại nhưng đã trễ rồi, ngón tay quái ác đã vào được bên trong cấm thành và tiếp tục vuốt ve khe lồn làm chất ướt càng lúc càng ứa ra thêm…
Dần dần sức chống cự của đứa con gái càng giãm dần, rồi cuối cùng nó buông lõng hai đùi, nằm yên mà chịu trận. Tâm lý của con Thanh thật ngốc nghếch : nó thầm nghỉ, có chống cự cũng vô ích, thà mình nằm trơ như khúc gổ, không thèm hợp tác với kẻ thù, không cho kẻ thù có được cái thích thú thắng được mình.
Nhưng con Trinh đâu phải là hạng vủ phu thường tình, nó muốn phạt con Thanh một cách thật tinh vi, nó muốn con Thanh phải hợp tác trong hình phạt của nó.
Vì vậy nó cứ chú tâm âu yếm vuốt ve cái lồn của đứa con gái làm con Thanh muốn làm khúc gổ cũng không được. Khe lồn của nó được kích thích một cách quá tuyệt vời nên cứ ứa nước nhờn ra liên tục, mà cơ thể nó cũng không nằm yên được, cứ giao động càng lúc càng mạnh. Lý trí của nó không chấp nhận, nhưng cơ thể của nó đang reo hoan đón chào cơn sung sướng của xác thịt đang nẩy nỡ trong nó… Khi con Trinh nắm được hột le căn cứng và xoay xoay giữa hai ngón tay thì con Thanh không cầm được tiếng rên rỉ yếu ớt …
- Ôi cha … đừng mà … đừng mà … tui … không muốn … tui sợ lắm …
Con Trinh thầm thì vào tai nạn nhân của nó :
- Chị đừng sợ … tui sẽ rất nhẹ nhàng với chị.
Nó mau mắn ngồi dậy, kéo fermeture quần xuống rồi kéo con cặc giã ra. Trong bóng tối, con Thanh không biết gì, nó vẫn nằm đó mà chờ đợi một cái gì đó mà chính nó cũng không biết.