- Đi đâu mà ăn mặc như người mẫu thế?
- Em đi chợ! Hồi trước chú chả bảo là ra thành phố phải ăn mặc đàng hoàng một tí là gì, mà bộ này chú mua cho em chứ ai!
Con bé vừa nói vừa chu cái mỏ lên trông…đến ghét! Tôi ôm đầu thầm kêu trời mà không thấu. Giờ mới thấy đúng mình tự mình đá vào chân mình…
Ngày đầu nó từ quê ra nhà tôi làm giúp việc trông nó còn như một đứa con nít 14 tuổi, da dẻ đen đúa, tóc chẻ hoe như cái đuôi bò, ăn nói thì lí nha lí nhí, đã hơn 16 rồi mà lúc nào cũng nhát hít đúng kiểu gái quê!
Tối phải mất tới gần 1 năm để đào tạo cho nó bơn bớt cái kiểu “ngố đặc” đi. Được cái con bé học cũng nhanh, sau khi làm cháy của tôi 1 cái nồi cơm điện vì …cắm cơm mà không đổ nước; sau khi là cháy của tôi một lô quần áo, sau khi…vv và vv. Ghét mỗi tội nó gọi tôi là “chú” xưng là “em”- chả hiểu nó học cái kiểu gọi này ở đâu!
Gia đình tôi ở tỉnh thuộc loại có “tí điều kiện” nên món quà mà nhị vị phụ huynh dành cho tôi là 1 căn hộ chung cư 87m2 cộng với tiện nghi vừa đủ để “thằng con không phải vất vả đi thuê trọ”. Trúng vào đại học quả sướng! Tự do cứ là muôn năm! Nhưng từ bé sống trong vòng bảo mẫu của gia đình nên khi lên thành phố tôi phải tự lập 100% từ đầu, cũng may không phải tự lo về kinh tế nên cũng đỡ! Hàng tháng phụ huynh đều đều rót vào tài khoản cho 1 ít, không nhiều lắm, nhưng cũng là ăn tiêu dư dả, được cái từ bé tôi không có tính bia rượu, ăn chơi nên “tiền thì anh không có, anh chỉ có thẻ mà thôi”.
Mấy tháng sau nhập học, không chịu nổi cái cảnh cơm đường cháo chợ, với lại nồi niêu bát đĩa phụ huynh sắm cho cũng sắp gỉ sét hết nên tôi được bà thím- vốn chuyên môi giới người giúp việc kiếm ngay cho 1 con bé giúp việc.
Hôm nó đến nhận việc nhìn nó mà tôi ngán quá! Nhưng mà bề trên đã bố trí, tôi cãi sao nổi, vậy nên ngoài việc học giờ tôi còn phải kiêm thêm 1 cái kế hoạch “cải tạo” nó dần dần. Chẳng hiểu kế hoạch của tôi hoàn hảo hay nó hoàn hảo mà nó tiến bộ nhanh thấy rõ, ít nhất là cái ” mặt tiền ” thay đổi rõ rệt từ 1 con nhóc ốm o, nay nhìn phổng phao tợn, suốt ngày nó luẩn quẩn trong nhà chỉ trừ đi chợ buổi sáng nên da dẻ nó bắt đầu trắng hồng ra, chả thua gì gái phố!
Cái tính rụt rè của nó cũng mất dần đi, có hôm nóng quá tôi xách xe chạy ra quán kem tính là một lúc 3 ly giải nhiệt, nó cũng trợn đôi mắt thô lố lên đòi đi theo- Con bé này có đôi mắt đẹp “dã”- to như mắt Hoàn châu cách cách vậy!
Nghĩ để nhà thấy tội nên tôi chở nó theo, tôi ăn được 2 ly thì nó đớp tới 4, kết quả là đêm ấy tôi thấy nó cứ loạch xoạch chạy từ phòng nó vào nhà WC cả đêm, sáng ra thấy mắt nó thâm quầng, da dẻ tái xanh tái tử, vậy mà nó không chừa, tôi đi đâu nó cũng bám theo như 1 cái đuôi! Mà cái lạ, tôi không thấy khó chịu lại đồng ý răm rắp mới hay, nó ngồi sau tôi đến ngã 3 ngã tư lại bấu chặt lấy hông tôi, đau vãi!
Trước giờ ở quê tôi chỉ biết dùng máy tính vào đánh võ lâm hay kiếm thế, giờ lên học ở đây tôi biết thêm mấy cái web lauxanh, vungtrom, anchoi…vv. Mấy cái này cuốn tôi tợn! Ổ cứng máy tính tôi đầy nhóc những ảnh tôi load từ web xuống, cả 1 bộ sưu tập tới gần 50Gb nhé, chưa kể phim ảnh, truyện người lớn. Lên thành phố được chừng 1 năm thì trình lý thuyết của tôi có vẻ ổn lắm, chỉ phải cái điểm “thực hành” thì vẫn chỉ là con số 0. Nhiều khi vào 4room tôi cũng như ai, cũng xin xỏ, đặt gạch, xếp dép…vv. Chả dám gì đâu, chỉ là xin để đấy vì thấy thích thích mà thôi. Mỗi tội chắc “quan chức” tôi chỉ là “còn ú tí mẹ” nên xin nhiều mà chửa bao giờ được xe pháo gì sất!
Giai đang tuổi nhớn! sáng nào dậy cũng thấy cái của quý nó ngỏng tớt lên, mặc quần đùi rộng mà nhiều hôm phải lom khom chạy vào nhà WC trong tư thế bị…đau bụng, khiến con bé đang quét nhà cứ phải đặt dấu hỏi to tướng tỷ như: ông này ăn gì mà bị đau thế nhỉ!. Nó có biết đếch! Hoặc có hôm ngồi xem ảnh , nghịch nghịch thế quái nào nó phọt cha nó ra, dính đầy tường làm tôi phải chạy ra với lấy cái khăn vào lau lấy lau để, con bé lon ton chạy theo: để em lau cho! làm tôi vừa sợ, vừa xấu hổ. truyen
Chả hiểu dào này nó kiếm đâu ra mấy cái quần shot chẳng ra shot, đùi cũng chẳng ra đùi, mặc vào thấy ngắn tí, nhiều hôm đi về thấy nó ngồi vắt vẻo ở salon phòng khách xem TV, khoe 2 cặp đùi nõn nà của nó ra nhìn thấy phát sốt! Nhìn thinh thích vậy thôi, nghĩ xa hơn tôi chẳng dám. Có dạo để ý thấy nó không mặc áo lót thì phải, thấy ngực nó tròn tròn, hai bên lại nhô ra 2 cái hạt đậu, giống y chang trong Box ảnh châu Á trên lauxanh chụp mấy cô mặc áo phông mà ko mặc áo lót vậy!
Hôm trở trời nóng phát kinh, phòng tôi có điều hoà phòng nó không, sáng ra ngủ dậy đi qua phòng nó thấy cửa mở toang, con bé nằm xoay ngang giường tóc tai bê bết, chắc hồi đêm nóng quá nên gần sáng mới ngủ được, tôi định dậy bảo nó sang phòng tôi mà nằm vì sắp đến giờ tôi lên lớp rồi, nhưng thấy con bé nằm tơ hơ ra đó, mặc mỗi cái áo phông ngắn nách với cái quần shot, nằm ngửa dang cả 2 chân 2 tay ra làm cái mắt tôi vô tình cứ bò dần từ đầu gối lên tới đùi, tới….tới….cái chỗ căng căng đang nhô cao giữa hai đùi nó…tới chỗ 2 ngọn núi có 2 cái hạt lạc đậu ở trên….Xong tôi đành nuốt đánh ực cái rồi quay ra đi học, mặc dù…không muốn ra.
Quyết tìm cho ra “con ma” nào đã truy cập vào máy tính của mình, tôi đảo History cho một loạt các web news, dantri, tienphong… lên trên, xoá sạch Document trong thanh start bar rồi tắt máy. Ra phòng khách thấy “đối tượng nghi vấn” đang ngồi ôm cái gối, dán mắt vào TV hai cặp giò trắng mũm cứ đong đưa, đong đưa nhìn …muốn cấu cho phát!
Tính tôi được cái thoáng, nên ở nhà tôi đối xử với nó cũng “bằng vai phải lứa” lắm, thế nên chỉ sau 1 thời gian về nhà tôi nó ngày càng bạo tợn. Ở nhà không có việc gì làm thấy nó suốt ngày ngồi dán mắt vào TV nên tôi cho nó cái thẻ học tiếng Anh trong giờ Hành chính, tuần 3 buổi. Nó học nhanh hơn tôi học ở trường, thi thoảng có vài cấu trúc câu kho khó tôi lại phải vác sách sang hỏi nó, nó nhân thể giảng cho tôi rồi nó khuyến mại luôn cho tôi một bài về cái sự học hành, lần 1 lần 2, lần 3 cáu lên tôi quay sang cốc đầu nó 1 cái rõ đau làm nó giận tôi hết 2 hôm liền, đến hôm thứ 3 phải hối lộ nó 1 bữa kem nó mới không quạu cọ nữa! Con này cứ nói đến kem là nó quên tất, có nhẽ mang kem ra lừa nó bán sang Trung quốc nó cũng chẳng biết!…